Kodak Retina Ib Folding

Đây là chiếc máy gắn bó nhất với mình từ hồi chụp ảnh, và nó cũng “sản xuất” ra nhiều ảnh nhất (không tính chiếc Canon A590IS của vợ vì nó là máy số). Mình thật sự thích nó vì nhiều yếu tố, nhưng một trong số đó nó là một chiếc máy nhỏ gọn, có thể nhét túi quần, mà vẫn cho ra những bức ảnh mình cảm thấy hài lòng.

Retina Ib của mình, chiếc máy đặc biệt này còn một tam giác nổi phía sau lưng, ghi tên thành phố sản xuất ra nó “Fucht Düsseldorf”

Đây là lời giới thiệu của Hiệp hội Nhiếp ảnh Mỹ-Việt:
RETINA Ib (kiểu 018), sản-xuất năm 1954-1958.
Cần lên phim đặt phía dưới đáy máy ảnh; đầu máy (phía phải và trái) làm bầu hơn; đặc biệt hơn cả là từ kiểu này trở đi, buồng tối xếp bằng da được thay bằng hộp nhôm, không còn sợ thủng lỗ… Ống nhắm mở lớn hơn và từ nay có frame (lần đầu tiên). Cửa sổ đọc số phim dạng 1/4 vòng tròn, đặt tại nóc máy, gần nút bấm. Khóa lưng máy được bảo vệ bằng một lớp cover tinh vi, thay vì kiểu cần gạt như cũ. Filter lớn hơn, nay là 32 mm thay vì 27 mm như trước. Thang trị-số độ sáng (Light Value hay EV) từ 3 tới 18 khắc vào mặt màng trập.
Trang-bị ống kính Retina Schneider-Xenar 50 mm f/2.8 năm thấu-kính, màng trập Synchro-Compur (B-500), tương-hợp flash XM, ST. Kiểu này không bán tại Mỹ.
Số-lượng máy sản-xuất : 160 893 máy.

Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy chiếc máy đó là thiết kế cơ khí hết sức phức tạp nhưng tuyệt đẹp, chất thép sau 50 năm vẫn sáng, da vẫn bóng, kính vẫn trong. Bao da thì không elegant bằng dòng Ia hay IIa nhưng vẫn rất tuyệt, nếu bạn muốn chụp ảnh cưới của phong cách những năm giữa thế kỷ 20 thì đây vẫn là một món đồ “trang trí” thú vị.

Phía bên trong ống kính, các lá thép của màn chập vẫn còn rất bóng, xếp gọn gàng như những cánh hoa. Tiếng “nổ” của nó thì rất khẽ, chắc chỉ thua mấy dòng RF của Nhật như QL 17 hay Yashica hoặc Minolta gì đó, nhưng nếu đứng cách 2m trên đường phố thì khó mà có thể khiến người ta chú ý. Chỉ tác một cái là “cả bố lẫn con nhà nó” đã được thu hình lên film rồi. Hehe.

Với chiếc máy này, bạn có thể chỉnh khẩu độc lập, nhưng nếu bạn chỉnh tốc độ thì khẩu độ cũng sẽ thay đổi theo tương ứng để trị số EV không đổi. Chính vì thế hệ cơ này được gọi là Synchro (Liên hợp). Nó rất tiện lợi cho bạn khi có thể thay đổi DOF một cách nhanh chóng mà không cần chỉnh tốc theo, hoặc tăng giảm tốc độ mà không cần chỉnh khẩu theo. Máy không có đo sáng nhưng bạn nếu bạn là người chụp film thường xuyên thì vẫn có thể dùng “niềm tin” để chụp, riêng tôi thì dùng quy tắc Sunny 16 và nhớ thông số của một số trường hợp đặc biệt là tạm ổn. Nếu bạn nên có một đo sáng rời cầm tay thì sẽ rất tuyệt.

Việc focus với chiếc máy này quả là một thách thức. Nó không được trang bị bất kỳ một hệ thống lấy nét nào, cả Galilei hay điểm vàng. Tất cả là bạn phải… ước lượng. May thay, nó là chiếc máy được bán ở châu Âu nên chỉ nét trên kính theo hệ met (m), hệ phổ biến ở Việt Nam. Tuy là ống kính 50mm, nhưng do chất lượng quang học của thấu kính cao nên nó có thể chỉ focus khá chi tiết từ 0.9 đến 20m rồi mới vô cực. Với tôi, việc này đã làm quen từ hồi có chiếc Fed5 nên không mấy lạ lẫm với mấy cái này.

Nói ra lý do tôi lấy nét “niềm tin” với chiếc Fed5 thì thật xấu hổ, vì tôi không biết nó có thể lấy nét điểm vàng nên 2 cuộn film đầu tiên toàn chụp ước lượng. Sau đó tháo máy ra thì phát hiện nó có một cái lẫy, đụng vào thì thấy view thay đổi nên mới phát hiện ra việc xoay ống kính cũng khiến view thay đổi. Đọc lại Manual thấy mình ngu thật. Haha, nghĩ mà vẫn buồn cười.

Khi không cần dùng, bạn chỉ việc đóng nắp máy, ống kính sẽ thu vào bên trong buồng tối và được cover nên đa số các thấu kính còn rất mới và ít bị xước. Lúc đó cả body và lens chỉ còn dày chưa đầy 5cm, cả chiếc máy chỉ bằng 3/4 bàn tay (bàn tay tôi thuộc dạng nhỏ), thật tuyệt để đút túi quần hay túi bao tử. Với một chiếc túi bao tử đeo trước bụng, bạn có thể cùng lúc mang 2 chiếc Kodak Retina Folding bất kỳ đi, một máy chụp màu, một máy chụp BW mà ít người có thể biết là bạn đang đeo máy ảnh bên mình.

Với tôi, đây là một chiếc máy rất tuyệt khi dạo phố. Tôi cầm nó bằng 1 tay, thu phía sau người rất gọn gàng, canh nét + chọn frame trước, dơ lên là bụp ngay. Nếu chẳng may bị phát hiện, người bị chụp tỏ thái độ bất bình, tôi chỉ cười với họ một cái là OK. Với một cuộn film 36 kiểu, tôi thường sẽ “bắn” được trung bình 39 kiểu, nếu gặp may mắn, trong 39 kiểu đó có một vài kiểu đèm đẹp với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi!

Tối qua, vợ với con lượn lờ, ở nhà mò mẫm ra cái face của bác “Longdt Pham Duc Long”, phát hiện ra bác này có 2 điều rất thú vị:
1 là, cái tên trong ngoặc đơn của bác ấy trên Facebook, không biết là tên con hay biệt danh mà nó lại trùng với tên con gái mình – An Nhiên. Một cái tên đẹp!
2 là, xem ảnh life của bác ấy rất phê, đặc biệt là các tấm chụp gần, lấy được cảm xúc của đối tượng. Bố cục ảnh gọn gàng, không màu mè nhưng bộc lộ được chủ thể. Đặc biệt có nhiều bức bắt khoảnh khắc rất vô đối. Bác ấy chụp màu hay BW đều đẹp, mình hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều!

Gần nhà, Kodak Retina Folding Ib, Kodak Color Plus 200

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: