Lê-Lê

Hồi nhỏ, có lần mẹ đi làm về, phát hiện ra thằng con đang loay hoay dưới gầm bàn với cái máy lửa dầu, bấm xoành xoạch trong tay. Phía trên cạnh bàn ghi hàng chữ bằng phấn “Nhíp Ảnh Gia”. Mẹ cười to và vẫn kể lại cho mọi người sau nhiều năm. Ha ha ha, mình không phải “nhíp ảnh gia” nhưng có lẽ cái máy ảnh cũng vận vào mình từ đó. Rồi thật tình cờ nó đến với mình thật sau 20 năm câu chuyện đó diễn ra.

 

Lâu lâu thấy nhớ viết. Quyết định lập cái bờ lốc này để viết về chuyện “nhìn đời qua miếng kính”.

Vui là chính, chụp là để cho mình vui, không vui không chụp.

Đó, mình trong đó đó

  1. Đầu tư… lòng tốt!!

    Dan Toc VN cua toi van dep Vo Cung!!

    Be Puca tam B&W dep lam Le, rat co “hon”

  2. Hix, thank bác đã động viên! Em nghĩ dù xã hội này có đi đến đâu, thì cái căn của con người vẫn là yêu thương đồng loại. Hix, lại lan man rùi. Hihi

    Pucca đáng yêu! :X

  3. Mặc dù bài viết không nhiều nhưng đa phần đều có những nhận định rất bài bản và đúng cảm xúc của nghệ thuật ‘chụp ảnh’, rất rất cảm ơn tác giả. Bản thân mình chụp ảnh không lâu, không nhiều và không chuyên, nhưng nếu một bức ảnh được gọi là 1 tác phẩm và sign copy right đều cần có nội dung và cảm xúc, hy vọng bạn sẽ có nhiều chia sẽ hơn nữa và có nhiều tác phẩm như ý.
    Cao Trí.

  4. Giờ em mới đọc! Em like!😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: