Nội, người chưa từng và sẽ mãi mãi không bao giờ bồng bế được tôi

Trong 10 đứa cháu của nội, tôi cũng không rõ nội yêu thương ai nhất, nhưng có lẽ tôi là đứa cháu may mắn nhất vì được gần nội nhiều nhất, dù nội chưa từng và sẽ mãi mãi không bao giờ bồng bế được tôi.

13063287325_5c8f01ecbe_z

Tôi mới chỉ 30 tuổi đầu, còn nội đã hơn 40 năm chống chọi với căn bệnh thấp khớp, 40 năm gắn bó với “chiếc gậy Trường Sơn”, từng đó năm gắn bó với đủ loại thuốc thang và gần 10 năm gắn bó với xe lăn. Các khớp ở tay và chân nội sưng to khiến cho việc đi lại, cầm nắm thật khó khăn. Nhưng dù bệnh tật có hành hạ thế nào, lúc trái gió trở trời ra sao thì tôi cũng là đứa cháu được hưởng gió mát nhiều nhất từ tay nội; được nghe nhiều nhất những câu chuyện cổ tích đầu đời thật hay từ trí nhớ của nội; được suy luận và giải đố thật nhiều cùng nội trong những đêm trăng thanh, gió mát,… Đến hôm nay, nụ cười của nội vẫn tươi trẻ như ngày nào.

1794514_10203573499206986_9044138290759328664_n

Trong trắng ngoài xanh, ở giữa đóng đanh, hai đầu rỗng tuếch”; , thật thú vị đó lại chính là miếng trầu nội đang nhai bỏm bẻm trên môi! Nội còn có một chiếc cối nhỏ xinh xinh bằng đồng, lúc nào cũng mang theo người, dùng để giã cho trầu mềm ra rồi mới ăn. Có lần tôi cũng thử và nhăn mặt, khó có thể diễm tả chi tiết được vị khó chịu của nó, thế mà nội nhai nó cả ngày. Tài thật! Có lẽ vì thế mà răng nội đen nhánh và chưa lung lay chiếc nào.

Anh em tôi rất nghịch ngợm và bố tôi lại hay đánh đòn, bố đánh đau lắm,1 roi là đã quắn lên rồi; nhưng có nhiều lần cứ được 2 cái là nghe tiếng bồm bộp ở sau mông. Hóa ra, nội ở gần đó đã che quạt mo vào và nói “thôi thôi”; mỗi lần như thế là bố thôi không đánh nữa, anh em tôi thoát đòn.

10014674_10203573498766975_4431281748487473097_n

Lúc còn nhỏ, đôi khi tôi cũng ghét nội lắm, tại nội cứ hay bắt tôi phải làm việc này việc kia. Dù nội cầm roi đã khó, nhưng tôi cũng bị nội tét đít 2 lần, đó là 2 lần tôi cãi lại lời nội. Nội đánh không đau, nhưng sao tôi vẫn sợ và không dám bỏ chạy.

Ngày ông mất đi, tôi mới lần đầu thấu hiểu nỗi đau đớn của việc người thân mình lìa xa cõi đời mãi mãi. Từ đó, tôi cũng mới hiểu rõ nội còn ở trên đời thật đáng quý và may mắn cho tôi biết bao nhiêu. Nhưng cũng từ năm đó, tôi xa gia đình đi học, rồi đi làm, rồi có gia đình riêng. Giờ đây, mỗi năm tôi chỉ về quê được đôi ba lần, ai biết còn có thể gặp nội mấy lần nữa? Rồi sẽ đến một ngày tôi muốn được gặp nội, nội tôi bằng xương bằng thịt và tôi lại bế nội lên xe lăn đẩy nội ra phòng khách, ngắm nhìn sân vườn và mọi người xung quanh, e chừng là không thể. Dù biết trời xanh là mãi mãi, nhưng tôi tin và tôi hy vọng, với nghị lực sống mãnh liệt của nội, ngày đó sẽ thật xa, thật là xa.

Trong lúc này, bên tai tôi lại văng vẳng câu hát: “… bà tôi đưa tôi ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to…”. Ở quê tôi không chúc mừng sinh nhật hay các dịp lễ bao giờ, con chỉ biết chúc nội luôn vui tươi và sống lâu cùng con cháu!

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 11.03.2016, in Tự viết. Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: