Còn Muốn những mùa hoa quay trở lại hay không?

By TuanDao Photo

Thật sự là càng ngày mình càng bức xúc trước thái độ và hành động của các bạn trẻ đi du lịch hay đi phượt, khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng nhưng lại không thể hiện được chút gì goi là yêu quê hương đất nước, có chút gì gọi là văn hoá cả. Các bạn cứ ầm ầm xông vào vườn, vào ruộng của người khác, chạy, nhảy chụp ảnh xong thì phủi quần đứng dậy, lên xe phóng đi là xong, để lại các ruộng hoa tan hoang.
Bức ảnh trên mình chụp trong lần đi Hà Giang cách đây ít lâu, chỉ có vài ruộng hoa bé tý có khoảng trên 50 chục người xông vào chụp ảnh, nhảy nhót, ko thèm quan tâm đến người dân vẫn đang làm việc, vì quá già và yếu bà cụ chủ ruộng chỉ có thể nói nhỏ nhưng các bạn trẻ vẫn hồn nhiên chụp choet, bà cụ đành chán nản làm việc tiếp. Còn ruộng bên cạnh thì của nhà 2 em bé người dân tộc, 1 đứa 7, đứa 9 tuổi đang ngặt cỏ cho lợn ăn, cũng chỉ lí nhí anh chị ơi đừng vào hỏng hoa, vậy mà các bạn trẻ có thèm đoái hoài đâu, khi thấy có 2 bạn trẻ đang lanh quanh tìm lối vào, mình đã cố gắng nhắc khéo: “2 bạn ơi, ruộng hoa của nhà 2 em bé, bạn đứng ngoài chụp cũng được, đừng vào trong,”2 anh chị đi quanh quẩn 1 lúc rồi thì chị mặc váy thản nhiên nằm thẳng xuống ruộng hoa, anh kia thì tý toáy chụp, lúc đấy mình thật sự điên tiết nhưng không thể làm gì, có bạn còn ngắt hoa để cầm chụp ảnh, bạn thì tết làm vòng đội đầu. Khi mình nhắc nhở còn cau có, có bạn bảo tý nữa giả tiền là được chứ gì. Đúng là có tiền muốn gì cũng được. Chú lái xe người dân tộc bảo mình, chán lắm, chả ai muốn trồng nữa, cứ 2 đội ntn thì hỏng hết ruộng hoa ng ta mất bao công sức trồng, dân thì đã nghèo, trồng được ruộng hoa chưa kịp thu hoạch bọn nó xông vào vừa dập nát hết hoa, vừa rụng hết hạt. Quá chán nản đành vào xe coi như không nhìn thấy gì.
Hay như hôm đi Tam Đảo leo lên đến đỉnh của tháp truyền hình, thấy một đám các bạn trẻ tham quan đi xuống ném cả 1 bọc to từ đỉnh xuống cánh rừng, hỏi ra mới biết là boc rác, bà chủ quán thản nhiên nói, rác thì vứt đấy chứ vất đi đâu. Hay như hôm mình đi tàu từ Vân Đồn ra Cô tô, tàu đi qua một quãng toàn rác trên biển, các bạn trẻ sinh viên hà nội hỏi nhau râm ran, sao rác nhiều thế nhỉ, sao ko ai vớt nhỉ, nói xong bạn gái thản nhiên bỏ tọt quả vải vào mồm và vất vỏ xuống nước, thế là bạn ý tự trả lời được câu hỏi chính bạn ý đặt ra rồi, không hiểu sinh viên trí thức cái gì khi làm cái đó, có bạn ăn bim bim xong uống nước xong cũng nhẹ nhàng vất xuống biển. Thật sự lúc đấy chỉ có nước vái lậy các bạn, muốn sạch sẽ mà như thế thì sạch bằng giời.
Cứ thế này thì chả mấy chốc, việt nam hết cảnh đẹp, còn lại toàn rác và rác thôi, những bài về phong cảnh việt nam mình chụp được lên báo mình vừa vui vừa buồn, vui vì được quảg cáo cho mọi người biết việt nam mình đẹp lắm, buồn vì mọi người đổ đi chơi, đi ngắm cảnh, rồi thì sau đó là chẳng còn cảnh đẹp nào nữa. Buồn thay…
(Có thêm 1 từ trên tittle)

Posted on 07.11.2012, in Sưu tầm. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: