Cho lần đầu và cho cả lần cuối?

Vẫn nhớ sáng mai phải đi gặp khách hàng, nhưng cố nán lại, viết nốt mấy dòng, sợ cảm xúc trôi đi mất. Đêm nay, lần đầu tiên trong mùa giải, mình đã được “trực tiếp” chứng kiến bàn thắng của Anh, một pha sút phạt tuyệt đẹp như vốn nó vẫn đẹp như thế từ bao lâu nay, bây giờ còn đẹp hơn vạn lần khi nó là bàn thắng mà hàng triệu Juventini trên toàn thế giới đang mong đợi, đúng vào lần xuất hiện thứ 700 của anh. Mình đã miên man nghĩ về 1 pha bóng chết sẽ giải quyết trận đấu này, nhưng không tin nó lại là một quả sút phạt trực tiếp, lại càng không nghĩ đó là từ chân Alex Delpiero và là pha sút phạt “hoàn toàn khác lạ”. Phải nói là hạnh phúc trào dâng!

Forza Alex!

Hôm nay, sopcast phát phần sau trận đấu lâu hơn thường lệ, mình có thể nhìn thấy niềm hân hoan không thể giấu được trên khuôn mặt các cổ động viên có mặt tại Juventus Arena, đâu đó một người đang gọi điện, vừa cười vừa nói, chắc là thông báo kết quả, xong hướng điện thoại về phía sân, hẳn người bên kia đầu dây cũng vui lắm, liệu có nhảy cẫng lên không nhỉ, khi biết “bàn chân vàng” của chúng ta đã mang ngôi đầu về cho Juve? Bài ca Juve Storia di un grande amore lại vang lên trên khắp khán đài, và vẫn đang tiếp tục vang lên bên tai mình lúc này.  Đồng đội tất tật chạy lại chia vui, mình đã rơi nước mắt khi Buffon lao lại cụng đầu và ôm lấy anh. Không thể tả nổi, 2 trong nhiều con người vĩ đại đã ở lại, cùng Juve vượt qua bao giông bão, nay lại chia nhau niềm vui tột đỉnh, có gì hạnh phúc hơn?

Loáng thoáng trong đầu mình mấy hôm nay đã tưởng tượng ra cảnh đi nhậu ăn mừng Scudetto rồi, chỉ có điều không dám nói ra, hẳn mấy bạn Juve Combatants cũng không dám nói ra, tất cả chỉ lẳng lặng mong chờ và mong chờ. Forza Juve!

Ôi, giá như đây không phải là mùa giải cuối cùng anh khoác áo Bianconeri nhỉ? Liệu có thể đây là bàn thắng sút phạt cuối cùng của anh trong áo Đen-Trắng? Càng nghĩ càng thấy tiếc khi lời chia tay thốt ra sớm quá. Có phải vì thế mà anh đang cố gắng tỏa sáng nốt những gì tinh túy nhất? 3 trong 5 bàn thắng ở mùa cuối ghi vào lưới 3 trong số 4 đội bóng có thương hiệu lớn nhất Serie A, 4 trong số đó là những bàn từ đẹp đến rất đẹp, chưa kể những pha xử lý điệu nghệ, tinh quái liên tục được thể hiện mỗi khi anh vào sân,… tất cả đã nói dối về tuổi của anh, về nỗi buồn chia tay ở cuối mùa giải này. Mình cũng mong lời nói dối đó là thật. Mai mốt anh không còn xỏ giầy, mặc áo Đen-Trắng ra sân nữa, mình cũng hết mong mỏi một điều gì đó mỗi khi xem Juve thi đấu. Mình đã khóc nhiều lần khi  xem đi xem lại đoạn Video chia tay + the lasts của Nedved, nhưng mình chỉ cần nghĩ đến cảnh chia tay Alex đã rơi nước mắt rồi. Hy vọng rằng, lần đầu tiên này không phải là lần cuối cùng. Conte và Juve vẫn rất cần kinh nghiệm của anh, để đi nốt chặng đường chông gai còn lại, như thế mới có thể hy vọng bước lên đỉnh vinh quang ở mùa giải này.

700++

Juve đã khôn ngoan khi tận dụng kinh nghiệm của Pirlo, thì hãy khôn ngoan nốt với Alex. Mong anh sẽ được ra sân nhiều hơn trong 7 trận đấu cuối cùng này. Chúc anh chân cứng đá mềm, dù có đi về chân trời góc bể nào, anh vẫn là một thần tượng không thể thay thế trong trái tim tôi. Forza Alex!

Top of the world

Posted on 12.04.2012, in Juve per sempre. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: