Mong manh…

Không hiểu sao, nhìn cái ảnh này mình lại rơi nước mắt, tự nhiên thấy mong manh quá.
Đứa bé còn quá nhỏ để biết và thấu hiểu nỗi đau, nhưng hẳn sẽ khóc thật to mỗi khi gọi bố mà không thấy, sẽ không có bố chơi cùng,… tự nhiên mình không cầm lòng được.
Mình chẳng biết người nằm bên phải là ai, chẳng biết tại sao phải lìa xa cuộc sống sớm thế. Thấy các bác nhà báo chia buồn, chắc bác ấy cũng làm bên ngành báo. Chỉ tự dưng, nhìn nụ cười của anh mà nghẹn cả lòng.
Sao tự dưng lại nghĩ đến con, đến mọi người trong gia đình, thấy mong manh quá! R.I.P bro!

(24/3/2012) Hôm nay thì tôi đã biết anh là ai. Xin được bái biệt anh – Lão Thầy Bói Già

Posted on 23.03.2012, in No Category. Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. 😦 …. bỗng dưng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: