Biết vui…

Dò dẫm mãi cũng kiếm được cái viện K2 chết tiệt, tận cuối đường Tựu Liệt. Đường vào bé tí tẹo, nhếch nhác, bệnh viện thế này mà cấp cứu thì làm thế nào trời?

Mẹ nó ung thư dạ dày mà cái viện huyện chết tiệt lôi ra cắt ruột thừa, cắt xong lại lôi ra cắt dạ dày, cắt chán cắt chê rồi chuyển xuống bệnh viện Hợp Lực (Thanh Hóa). Ở đó, người ta tuyên bố bó tay. Cả nhà nó như ngây dại, mãi rồi cũng quyết định chuyển ra Hà Nội. Nó đã phải về quê xoay tiền một vòng, coi như đủ tiền mổ. Giờ là chuẩn bị bán cặp trâu-nghé để truyền hóa chất. Nghe đâu truyền 6 lần, mỗi lần 40 triệu. Bán cả nhà nó ở quê cũng không đủ tiền. Nhân viên giám sát xây dựng “cô đơn” như nó, làm đâu tiêu đấy, không có lấy 1 xu tiết kiệm. Mình nghĩ thôi đã thấy ngao ngán. Kể cả có tiền, trong nhà có người ốm là nó cũng cứ rầu người lại.

Thằng này chắc tắt mẹ nó điện rồi, bố bảo nó cũng không dám te tởn như hồi con đi học. Hồi đó, nó đi đến đâu là tiếng cười theo tới đó. Nó chả cần làm trò gì cả, chỉ cần mở mồm nói là đã thấy buồn cười rồi. Chả hiểu sao, chắc tại dòng họ nhà nó có… gien khôi hài. Lúc nào mắt cũng tít lại, đuôi mắt kéo một vệt dài như sao chổi. Mẹ nó, đi hát karaoke hay uống rượu mà không có nó thì mất cả vui. Cứ 1 giường 3-4 người, rồi phòng chật hẹp, rồi ăn uống,… hix, mình là nghĩ đến mà sởn cả gai ốc. Chắc là ku này ỉu xìu mẹ nó ở cửa phòng bệnh rồi.

Vừa đến cuối phố, cái mặt te tởn của nó đã hiện lên ở quán nước, làm những gì mình định nói quên bà nó hết. Cười lại với nó 1 phát, rồi đi gửi xe. Có vẻ là cuối tuần nên phòng không đông lắm, mẹ nó 1 mình 1 giường, mặt (đã) tươi tỉnh và có chút hồng hào, cười nói với mình. Ở đầu giường, nó thỉnh thoảng đưa tay vén tóc, vuốt trán cho mẹ nó, rồi pha trò cười nói, làm cho cái vụ mẹ nó kêu đau, đòi chết cũng không khiến mình sầu lòng lắm.

Hai thằng ra quán nước ngồi tám đến gần tối, lúc vợ gọi thì nó xua mình về. Chị chủ quán đồng hương cũng tham gia, làm câu chuyện trở nên rôm rả. Thoáng trong nụ cười là ánh mắt không giấu được nỗi buồn của nó. Trời sập tối, mưa nặng hạt, mình dắt xe ra về.

Trên đường về, mình thật sự thấy sợ. Rồi mình nghĩ, dù thế nào cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách vui với cái cuộc sống ít niềm vui này, để biết đâu ngày mai không còn được như thế nữa. Nghĩ đến vợ, đến con, đến hai bên gia đình, cảm thấy mình cũng đang là một người may mắn!

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 05.03.2012, in Tự viết. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Ngôn từ đúng bản chất một cuộc hội thoại giữ Nó và Mình🙂
    Em không dám kể kiểu ấy nhưng lại thích đọc chuyện anh kể.
    Chia buồn với khó khăn của bạn anh, cầu mong tin tốt lành sẽ đến để lại được thấy sao chổi nơi đuôi mắt của bạn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: