Tìm hiểu về Nghệ thuật chụp ảnh chân dung

Sau nhiếp ảnh đường phố, đời thường thì ảnh chân dung luôn là thể loại tôi dành nhiều sự quan tâm tìm hiểu nhất, và cũng đặt ra cho tôi nhiều thử thách nhất. Mặc dù chỉ là một tay chơi nghiệp dư nhưng tôi luôn đặt ra yêu cầu cao cho những tấm hình chân dung của mình, trước hết chúng phải có đầy đủ chất lượng về bố cục, ánh sáng, màu sắc, nhưng điều quan trọng nhất đó là tấm ảnh chân dung phải mang đến cho người xem hướng gợi mở về một câu chuyện, hay khơi gợi một cảm xúc, ấn tượng nào đó.

Xin mạn phép được dịch và giới thiệu cho toàn thể bạn bè, cùng những người yêu thích thể loại ảnh chân dung một số bài viết nổi tiếng được tôi sưu tầm và biên tập lại với mục đích cùng mọi người bàn luận và tìm hiểu thể loại ảnh tưởng dễ mà rất khó này. Trong quá trình thực hiện chuỗi bài viết, tôi cũng sẽ giới thiệu thêm về tiểu sử, cuộc đời cùng một số tác phẩm nổi tiếng của các nhiếp ảnh gia chân dung hàng đầu trên thế giới. Có nhiều bài viết có thể các bạn đã xem qua hoặc chưa, nhưng qua lần dịch và biên tập này mong các bạn bày tỏ ý kiến quan điểm của mình, đưa thêm ra nhiều tình huống hoặc các tip & trick chụp ảnh chân dung hiệu quả. Quá trình biên tập không thể tránh được sai sót, mong các bạn thông cảm và giúp đỡ để tôi có thể đưa ra được loạt bài viết tốt nhất.

Bài viết đầu tiên về chụp ảnh chân dung, chụp con người mà tôi giới thiệu được trích từ một chương trong sách “The photographic eyes – Learning how to see with a Camera” do nhóm tác giả Michael F. O’Brien Norman Sibley biên soạn. Đây là một tài liệu rất tốt và hữu ích cho các bạn mới chập chững tìm hiểu về nhiếp ảnh, cũng là một món ăn ngon và không ngấy mỗi khi một người đã chụp ảnh lâu năm tìm lại những kiến thức cơ bản và refresh lại chính mình (tài liệu này đã được đưa vào giáo trình giảng dạy về nhiếp ảnh của nhiều trường đại học ở nước ngoài). Xin mời các bạn cùng đọc và thưởng thức.

Henri Matisse, Vence, France, 1944 – by Henri Cartier-Bresson

Phần I – Làm quen với ảnh chân dung

Việc chuyển từ chụp tĩnh vật hoặc phong cảnh sang chụp ảnh về con người có thể bước đầu khiến bạn gặp đôi chút loạn nhịp. Bạn không những phải tập trung vào việc bố cục, đo sáng cho tốt mà còn phải biết cách giao tiếp với nhân vật mà bạn định đưa vào tấm hình nữa. Việc thực hiện một tấm chân dung đích thực khó hơn chụp một người mẫu diễn xuất trước ống kính rất nhiều. Thế nào là ảnh chân dung đích thực? Điều cần nhất là tấm ảnh phải khơi gợi được ở người xem những cảm giác nào đó về tính cách, kinh nghiệm và trạng thái tình cảm mà nhân vật của bạn đang thể hiện.

Vậy làm thế nào để bạn có thể đạt được điều đó? Nói một cách cơ bản. bạn phải tìm cách khiến cho chiếc máy ảnh  đỡ gây sự chú ý hơn, và phải khiến cho nhân vật của mình trông thật tự nhiên hết mức có thẻ. Bởi vì trên thực tế bạn không thể làm tàng hình dụng cụ tác nghiệp của mình được,  cho nên dù ít hay nhiều chiếc máy ảnh sẽ tác động một phần nào đó lên chủ thể. Tác động đó có thể tốt hoặc không tốt. Một khi nhân vật đã ở trong trạng thái thư giãn và thoải mái, họ sẽ có xu hướng show off trước ống kính máy ảnh, họ biểu đạt ra ngoài nhiều hơn, sinh động hơn. Ngược lại, khi chủ thể của bạn chưa đạt đến độ thoải mái, họ sẽ ngày càng trở nên khô cứng và căng thẳng. Chính vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của bạn đó là hãy làm cho chủ thể của mình thoải mái hết mức có thể.

Ernesto GUEVARA (Che), Argentinian politician, Minister of industry (1961-1965) during an exclusive interview in his office.- Rene Burri @ Magnum Photo

Có hai cách để thực hiện điều đó. Điều đầu tiên, đặc biệt hữu dụng khi bạn chụp ảnh những người mà bạn không hề quen biết, đó là thiết lập trước các chế độ phơi sáng hợp lý (khẩu độ, tốc độ), giấu máy ảnh của mình đi cho đến khi bạn nhìn thấy được khoảnh khắc mình muốn chụp. Sau đó bạn đưa máy lên, ngắm, lấy nét, bóp cò. Thậm chí việc canh nét cũng có thể thực hiện trước bằng cách ước lượng khoảng cách và sử dụng DOF scale có in trên ống kính. Bạn sẽ thu được kết quả tốt nhất trong điều kiện có nắng sáng, khi bạn thiết lập khẩu độ f/8 hoặc nhỏ hơn nữa, điều đó sẽ giúp bạn có độ sâu trường ảnh đủ lớn để không cần phải lấy nét quá cẩn thận. Trong trường hợp này, bạn hãy dựa vào khái niệm lấy nét theo vùng (zone focusing), vặn vòng focus trên lens trước vào mặt phẳng nét của nhân vật cần chụp. Ví dụ, với một chiếc ống kính góc rộng ở f/8, mọi thứ nằm trong khoảng giữa 5 và 10 feet (hay từ 10 feet đến vô cực) sẽ nét.

Ezra Pound, 1971 – by Henri Cartier-Bresson

Nếu bạn sử dụng kỹ thuật trên với những người lạ, hãy chắc chắn rằng bạn có thể làm điều đó mà không thấy hối tiếc. Hai cách tốt nhất để thực hành đó là xin phép được chụp hoặc làm thế nào để không bị để ý. Lấy ví dụ, sẽ không phải là một ý tưởng tốt khi bạn giơ máy lên và chụp một băng đảng motor phân khói lớn mà không xin phép trước. (Thậm chí ý tưởng xin phép trước khi chụp những chủ thể như vậy cũng không phải là tốt!). Bạn phải luôn luôn quan tâm tới quyền được riêng tư của mỗi người. Một tên côn đồ hay móc túi trên đường phố không bao giờ là một chủ thể tốt cho bạn chụp. Nếu bạn không thể chụp mà không làm phiền đến hắn thì thôi hãy để hắn được yên. Các nhiếp ảnh gia bị ấn tượng xấu ở khắp mọi nơi là hay can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, thế nên hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi bạn bị bắt gặp lặp lại điều như thế.

Paul Léautaud – by Henri Cartier-Bresson

Vậy từ bây giờ cho đến khi bạn đã phát triển bản năng riêng của mình để nhận biết lúc nào là phù hợp và không phù hợp để thực hiện một cú bóp cò, hoặc bạn hội đủ kỹ năng giao tiếp để xin phép được chụp, hãy chỉ chụp những ai mà bạn cảm thấy thoái mái với họ, những người mà bạn biết, hoặc ít nhất là những người có thể nhận ra bạn là ai. Sau đó bạn có thể thử chụp những người mà bạn không hề quen biết nhưng họ xuất phát từ cùng vị trí, tầng lớp xã hội với chính bản thân bạn. Và hãy tiếp tục tiến xa hơn, vượt ra khỏi cái “nền văn hóa” mà bạn đang tồn tại trong đó để phát triển các khả năng và sự tự tin trong bạn. Chiếc máy ảnh là một công cụ tuyệt vời để làm cầu nối giao tiếp giữa bạn với những con người khác mà bạn có thể không quen biết…nhưng hãy làm điều đó một cách hết sức chậm rãi và từ tốn.

Cycloman, Hanoi, 2011 – by Nguyen Manh Linh

 Mặc dù các cách tiếp cận kiểu này đặc biệt hữu dụng khi chụp cuộc sống đời thường bên ngoài, nó còn phát huy tác dụng tốt ngay cả trong các buổi chụp ảnh chân dung (Portrait Session). Điều khác biệt chính đó là chủ thể trong các buổi chụp (trong đó bạn chụp nhiều tấm với một chủ thể duy nhất) biết rõ rằng bạn đang sử dụng máy ảnh để chụp hình bạn. Tuy nhiên, bằng cách chỉ mang máy ảnh với bạn khi thật cần thiết, bạn sẽ giữ được bầu không khí thoải mái và tự nhiên. Trò chuyện một lúc, chụp một vài tấm ảnh,  trò chuyện nhiều hơn, và chụp thêm nhiều tấm hình khác…

Các tiếp cận thứ hai, đặc biệt hữu dụng trong các phiên chụp, đó là đặt máy ảnh lên một chiếc tripod. Chỉnh sẵn các chế độ phơi sáng và lấy nét và sau đó lùi ra sau để nói chuyện với chủ thể. Hãy đứng gần với máy ảnh nếu bạn muốn đôi mắt của chủ thể nhìn thẳng về phía trước. Bạn có thể sử dụng dây bấm mềm để không phải mất công tìm kiếm nút chụp khi bạn đang nói chuyện.

A Japanese traveller , Hanoi, 2011 – by Nguyen Manh Linh

Một biến đổi từ kỹ thuật trên, có thể chính là cách thức được sử dụng phổ biến nhất, đó là thiết lập khẩu độ và lấy nét sau đó nhìn qua lỗ ngắm và chụp ảnh (giao tiếp đầy đủ nhất có thể) cho đến khi nhân vật của bạn chuyển sang trạng thái căng thẳng và mất tự nhiên. Sau đó bạn sẽ  ngẩng đầu, giao tiếp bằng mắt và kể vài câu chuyện hài hước hoặc bất cứ điều gì để khiến nhân vật của bạn thư giãn trở lại.

Điều quan trọng nhất để đạt hiệu quả trong một phiên chụp hình đó là giữ một nhịp độ thoải mái giữa bạn và nhân vật. Nếu chiếc máy ảnh được nhấn với khoảng thời gian đều đặn và nhịp giao tiếp được duy trì tương đối ổn định, hầu hết nhân vật sẽ cảm thấy dễ chịu.  Không cần phải chỉ đạo hay hướng dẫn, các tính cách của nhân vật sẽ dần dần lộ diện. Bạn sẽ có thể tốn khoảng 10 shot trước khi một khoảnh khắc ấn tượng xảy đến. Đừng dừng lại và hãy biết đợi chờ cho một cú bóp hoàn hảo, hoặc là cả bạn và chủ thể của mình sẽ bị rơi vào thế gượng ép và bế tắc. Hãy đều đặn giữ nhịp nói chuyện và chụp, xem đó như là công việc tự nhiên thoải mái nhất trên trái đất này.

A smiling child, Son Tay, 2011 – by Nguyen Manh Linh

Nhịp độ làm việc hiệu quả nhất sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhân vật của bạn và không khí, cảm xúc mà bạn muốn ghi nhận. Nếu bạn muốn một biểu hiện trăn trở và có hồn, hãy nói thật chậm rãi, nhẹ nhàng và thêm vào một vài quãng nghỉ dài. Hãy nhớ rằng bạn đòi hỏi nhân vật phải biểu lộ cảm xúc…và để công bằng, bạn hãy mở lòng mình ra trước hết.

Nếu, mặt khác, bạn muốn một biểu hiện vui tươi sống động, bạn hãy nói thật nhanh và hào hứng cho đến khi nhân vật đã hòa mình vào không khí thoải mái, hài hước và anh ta đã hoàn toàn quên đi chiếc máy ảnh. (Nhân tiện, đừng ngại mắc lỗi, hay thậm chí cố tình mắc lỗi để gây ra một bầu không khí vui vẻ, đó là một cách rất hiệu quả để làm mềm nhân vật. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ thôi không làm thế nữa sau một vài shot đầu tiên, điều đó để nhân vật của bạn không bắt đầu nghĩ rằng cả phiên chụp sẽ là sự lãng phí thời gian vô bổ.)

Một gợi ý nữa: Nếu bạn không thể khiến nhân vật thoải mái và thư giãn, hãy cố yêu cầu anh ta hoặc cô ta đọc lại bản chữ cái (alphabet). Điêu này dấn đến hai kết quả tích cực. Thứ nhất, việc đó khiến môi chuyển động và khuôn mặc sẽ xuất hiện một vài biểu cảm. Thứ hai, mọi người được yêu cầu làm như vậy sẽ sớm hay muộn bắt đầu bằng việc cười thật lớn.😀

Tenzin Gyatso, XIVe Dalai Lama – by Henri Cartier-Bresson

Khi bạn thực hành chụp chân dung, bạn sẽ bắt đầu học cách quan sát và nhận biết những biểu lộ cảm xúc của thay đổi như thế nào trên khuôn mặt mỗi con người. Điều này quan trọng nếu bạn định ghi nhận chúng trên film. Một khi bạn nhìn thấy biểu lộ mà bạn muốn thì đã quá trễ để ấn nút chụp rồi. Bạn phải ấn chụp ngay trước khi khoảnh khắc diễn ra chỉ vài phần của 1 giây. Chụp một chuỗi các frame liên tiếp có thể mang lại kết quả tốt, nhưng không có gì thay thế được bản năng của một nhiếp ảnh gia thực thụ để có thể ghi lại được khoảnh khắc biểu cảm đẹp, điều mà Henri Cartier-Bresson đã gọi là “khoảnh khắc quyết định”. Với việc liên tục luyện tập và một chút may mắn, bạn sẽ có nhiều khả năng hơn để đạt được bản năng như thế.

Ánh sáng cũng là một yếu tố quan trọng trong ảnh chân dung. Trong hầu hết các trường hợp, vị trí đứng lý tưởng nhất cho người mẫu là trong vùng bóng râm, đó có thể là vùng bóng của một cái cây lớn hay toàn nhà, hoặc bạn có thể chụp indoor với người mẫu ngồi ở gần cửa sổ.

Germany – by Henri Cartier-Bresson

Để đạt được những hiệu ứng kịch tính hơn, bạn có thể muốn nhân vật của mình được chiếu sáng trực tiếp. Nếu bạn sử dụng nguồn ánh sáng như vậy thì hãy tập trung điểm nhấn trong bức ảnh của bạn và đôi mắt. Nhiều tấm ảnh tốt về bố cục và sắc thái lại bị hỏng chỉ bởi đôi mắt của nhân vật bị chìm mất trong một vùng bóng gắt. Lựa chọn vị trí cẩn thận sẽ tránh được vấn dề này. Nếu không bạn cũng có thể sử dụng một tấm hắt sáng (reflector) màu trắng hoặc dát kim loại mỏng đều hữu dụng để bù ánh sáng phản chiếu vào vùng xấp bóng.

(còn tiếp…)

Brussel – by Henri Cartier-Bresson

Xin cảm ơn Tác giả: Nguyễn  Mạnh  Linh. Dịch từ Learning to see with a camera

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 23.09.2011, in Sưu tầm and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: