TẠI SAO LẠI THẾ?

1.Lần này sang Pháp, mình được gặp đứa cháu đang học Báo chí ở Nga cũng qua chơi. Tất nhiên là vui vì lâu lâu mới gặp cháu một lần. Vì nó cũng theo nghề viết lách nên quan tâm hơn nhưng đứa cháu khác vì thiên vị đứa cùng nghề. Hỏi nó đã hành nghề báo chí thế nào sao không thấy viết lách gì vậy?
Nó bảo vừa rồi có viết một bài nhưng khi đưa cho ông thầy đọc trước khi gửi cho tờ báo địa phương, nơi nó đang học thì ông thầy cho là nó bịa đặt…Chuyện là thế này. Cháu mình được nhà trường cử đến phiên dịch cho cảnh sát Nga khi họ túm được hơn 40 người Việt Nam nhập cư trái phép khi đột nhật một xưởng may bất hợp pháp. Khi bị bắt, có người còn mặc quần đùi, đi dép tổ ong, không quần áo rét, không giấy tờ…Trước khi bị giải đi, tay quản lý cho ông chủ người Việt đã cao chạy xa bay không cho họ lấy thêm quần áo để mặc vì anh ta bảo: “Họ bắt rồi thả ấy mà. Nếu bị hỏi cứ nói là ở Moscow xuống đó chơi.”. Và cứ thế, cứ thế mà nói dối. Làm như cảnh sát Nga toàn là lũ mù dở. Qua xét hỏi thì biết, họ từ Việt Nam qua Nga theo con đường du lịch. Xuống đến sân bay họ bị chủ tịch thu hộ chiếu và…nhập cảnh vào xưởng may đó. Chủ hứa lương mỗi tháng 400 USD. Nhưng có người làm đến 2 năm cũng chưa hề nhận được một đồng lương nào. Chỉ duy nhất một người sang 4 năm, được tay chủ đó trả 1000 USD để gửi về nhà. Họ cư trú bất hợp pháp nhưng tay chủ vẫn trừ 1000 USD của họ, nói là để lo visa. Xưởng may ấy như một nhà tù tư nhân được dựng ở nơi vắng vẻ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chắc chắn mấy tay cảnh sát địa phương (giống như mấy ông cảnh sát khu vực nhà mình) biết nhưng ăn tiền mà bỏ qua. Vì thế xưởng may này tồn tại đã nhiều năm. Tay chủ đã có lần bị phạt và trong tầm ngắm của cảnh sát nhưng vẫn nhởn nhơ. Cuối cùng hắn bỏ trốn, mặc kệ đám nô lệ làm thuê đói khát, rách nát, không giấy tờ, tiền bạc. Mặc dù theo cảnh sát nói chỉ cần hắn ra nộp phạt thì đám người kia được thả. Nhưng hắn đã nhẫn tâm bỏ mặc…Trong số người bị bắt, có người không biết chữ, không nhớ ngày sinh để mà khai báo. Cảnh sát Nga hỏi cháu mình: “Tại sao người Việt chúng mày đối xử với nhau như vậy?”. Tất nhiên cháu mình không thể trả lời được. Hoặc không dám trả lời…

Trong số bị bắt có 2 đứa sinh năm 1995 và 1996, chưa đủ tuổi vị thành niên được đưa vào trường giáo dưỡng, không phải ở tù. Ăn có khẩu phần riêng, hơn những người lớn. Lại còn được người Nga đưa đi chơi đây đó…Hai đứa này được đưa về nước trước, còn những người kia thì vào tù ở đến lúc nào bị trục xuất hoặc được ông chủ “mua” ra khỏi nhà tù của cảnh sát để bước vào nhà tù của kẻ có tên đồng bào. Họ mơ tưởng và bị lừa sẽ làm giàu nơi xứ tuyết xa xôi. Tại xứ sở vẫn còn tàn dư “thiên đường chủ nghĩa xã hội” mà họ còn cư xử nhận đạo như vậy đấy. Hơn đứt “thiên đường” có tên Việt Nam.
Cháu mình bức xúc về viết bài và đưa cho ông thầy người Nga đọc. Ông thày lắc đầu quầy quậy nói: “Tao không tin là có người lại cư xử với nhau như vậy? Tao không tin…”.
2. Cũng là chuyện thằng cháu mình kể. Có hai người đàn bà bị lừa đưa vào xưởng may bất hợp pháp như kể trên đang mọc như nấm ở Nga. Vì quá khổ và tuyệt vọng nên tìm cách bỏ trốn. Mới đầu họ tìm cách làm quen với hai con chó rất dữ bằng cách hàng ngày cho nó ăn. Rồi một đêm họ leo tường bỏ trốn, không giấy tờ tuỳ thân, không tiền bạc, không quần áo ấm…Họ nhắm mắt trèo bừa lên một chuyến tàu, trốn chui lủi. May sao họ tìm đến được địa chỉ một người quen mà họ biết. Rồi nhờ vả sao đó, họ vay tiền và “mua” được hộ chiếu ở sứ quán dù không có một thứ giấy tờ tuỳ thân nào. Có tiền là xong…Đã hơn 8 năm lưu lạc ở Nga vẫn chưa một lần về phép, cũng chả có tiền gửi về cho gia đình.. Nhắc đến con ở nhà chị ấy lại rơi nước mắt…
3. Cũng chuyện cháu gái mình đang sống và làm việc ở Pháp, rất nhỏ thôi nhưng mình không thể không nghĩ ngợi. Cháu có bầu hơn tháng. Đi khám và được kê toa thuốc miễn phí. Bác sỹ thấy nó có vẻ mệt mỏi và yếu nên bắt nghỉ làm một tuần. Kiểm tra thường xuyên nhá. Ba tháng đầu mỗi tháng được nghỉ thêm một ngày ngoài những ngày cuối tuần. Từ những tháng sau được nghỉ thêm 2 ngày. Đẻ đái chả lo nghĩ. Nhẹ tênh. Nếu đẻ đứa thứ 3 thì không phải đóng thuế. Chỉ cần ra trường có việc làm là cuộc sống được bảo đảm. Có thể mua ô tô, nhà cửa theo kiểu trả góp trong vài chục năm. Ở Pháp đưa vào điều luật con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ chứ không thể chỉ trông vào tình cảm, nghĩa vụ chung chung để bảo đảm tình huống xấu nhất. Còn cha mẹ có nhận sự trợ giúp của con cái hay không là chuyện tự họ. Không có cảnh con cái đùn đẩy, đánh chửi nhau về chuyện nuôi cha mẹ già. Nhưng ngoài cuộc sống, tình cảm của cha mẹ và con cái rất tự nhiên, không ép nhau vào trách nhiệm, nghĩa vụ. Không mè nheo, trách móc, đòi hỏi…lẫn nhau. Vừa đủ quan tâm để mỗi người cảm thấy sự ấm áp của tình thân, còn vẫn có tự do và cuộc sống riêng, không ai xâm phạm đến. Bà nội của ông cháu rể người Pháp của mình đã 86 tuổi vẫn sống một mình, con cái, cháu chắt ở xa. Thỉnh thoảng con cháu về thăm, cụ vui vẻ lắm. Họ đi cụ vẫn mỉm cười đưa tiễn, bình thản sống nốt quãng đời của mình trong im lặng, không chút gì có vẻ cam chịu.
4. Còn giờ này ở quê mình vẫn bắt người không cần chứng minh tội lỗi, không cần lệnh. Người đã hết hạn giam giữ vẫn bị giữ lại cũng không cần lệnh. Yêu cầu ngừng biểu tình chống kẻ ngoại xâm. Vu cáo những người này bị “thế lực thù địch xúi giục, lợi dụng” và nhận tiền của bọn phản động. Đến giờ mình vẫn không thể cắt nghĩa chữ “phản động” mà họ nghĩ ra. Nhân sĩ trí thức bị coi thường như là kẻ mất trí, ngu xuẩn, gây bạo loạn, đòi hỏi hiểu biết về vận mệnh đất nước là điều vô lý…Nó không trong bất cứ thang bậc giá trị nào của nhân loại. Đến giờ vẫn khăng khăng con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là duy nhất đúng? Vẫn khăng khăng chủ nghĩa tư bản (không dùng chữ giãy chết nữa) đang khủng hoảng, chứa đựng mâu thuẫn sâu sắc, và theo họ sẽ sụp đổ trong nay mai…Mình chỉ thấy bầu trời Địa Trung Hải xanh thăm thẳm, biển Địa Trung Hải xanh mênh mông. Người dân tư bản bình thản hưởng thụ những lợi ích vật chất mà cả trăm nữa nữa người Việt sẽ chưa thể biết đến. Không biết những “thế lực thù địch” này cần chống phá cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam để làm gì? Mình chỉ thấy văn hoá và văn minh đã bắt rễ sâu ở mảnh đất tư bản chủ nghĩa này từ hàng ngàn năm trước, những thứ mà đến giờ này vẫn chưa ló dạng ở quê mình…Để hiểu tại sao người Việt ở Nga (và nhiều nơi khác) lại cư xử tàn nhẫn và khốn nạn như vậy với đồng loại. Giữa Minh đạp, các quan chức và ông chủ xưởng may bỏ trốn ở Nga có rất nhiều điểm tương đồng. Vì họ đều từ một cơ chế sinh ra và đều hưởng hoa trái của sự giáo dục như nhau.
Tại sao lại như thế? Câu trả lời này bao giờ được trả lời thoả đáng? Năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa? Chắc chắn là rất lâu…

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 03.09.2011, in Tự viết. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Tại sao bác Lê nhở!? :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: