Tết Độc lập 2011

Mấy hôm nay trời nắng đẹp quá, mỗi tội oi bức kinh khủng. Ngày mai đã là Tết Độc lập, gần như năm nào vào ngày này trời cũng rất đẹp, nắng vàng trải dài khắp nơi, chắc năm 1945 trời cũng đẹp như vậy. Cứ đến ngày 2-9 là mình thấy nhớ nhà, nhớ không khí rộn ràng mà chỉ có những dịp lễ thì ở vùng thôn quê mới có, nhớ nửa tháng trời lặn lội ngày đêm tập tành văn nghệ, duyệt đội hình đội ngũ để tham gia thi thố chào mừng.

Lúc mình còn rất nhỏ, sáng sớm thật sớm đã nghe tiếng trống duyệt nghi thức rộn ràng vang lên từ trường, rồi dồn dập các đoàn áo trắng, quần xanh, khăn quàng đỏ, mũ calo túa ra, đi xung quanh hồ tiến về đình làng giữa. Nhìn mấy anh đi đầu hàng cầm cờ Tổ quốc, cờ đội, đeo trống trước ngực đánh liên hồi theo nhịp chân đi thật là oai, thật là thích. Ở phía dưới, các anh chị khác xếp thành 2 hàng thẳng tắp, tay cầm cờ đỏ, chân dậm 1-2, 1-2,… thật đều. Các đoàn đi hết các đường lớn trong xã rồi đi một vòng quanh hồ giữa làng, sau đó tập hợp về sân đình thi duyệt nghi thức đội. Sân đình rất rộng, phải bằng 2 cái sân bóng đá, tất thảy được lát gạch bát, nhìn cứ gọi là mênh mông. Ở sân đình có nhà kho HTX, có lớp học mẫu giáo, nơi mình bị phạt đứng bảng liên tục vì tội véo tai và nghịch bạn. Sau này sân được phân lô và bán cho các hộ dân đến sinh sống. Nghĩ lại, giá lúc đó mình có cái máy ảnh như này, chắc chụp được ối ảnh đẹp, bây giừo tha hồ ngắm. Hihi. Cũng không biết trong số bạn bè cùng trang lứa có còn đứa nào nhớ không.

Sau này lớn lên, đi học mình được tham gia đội thiếu nhi của xóm, tập tành chuẩn bị thi thố chào mừng ngày 2-9. Khoảng ngày 30 là thanh niên trong xã đã bắt đầu dựng sân khấu ở sân cỏ Ủy ban xã, những chiếc cọc và xà đều bằng luồng, sau đó lát ván sàn lên. Khoảng chục năm trở lại đây, sân khấu là bệ được xây kiên cố, chỉ dựng luồng để căng phông bạt, treo đèn,… Kỷ niệm đáng nhớ nhất về cái vụ tập tành này là mình đã 3 năm tham gia nhưng chỉ diễn đúng 1 năm, mà chỉ diễn mỗi màn duyệt đội hình đội ngũ. Lý do là, mình không cho mấy chị oánh phấn bôi son vào mặt. Hix hix, bôi xong nhìn cả đám như mà hết lượt, thật là hãi hồn. Cái năm cuối, mình cũng bị đè cổ ra oánh, oánh xong mình khóc tu tu thế là được cho về. Hề hề, sướng!

Đến ngày thi thố, buổi sáng là tổ chức thi bơi ở hồ, sau đó thi chạy. Dân trong xã đứng xem kín cả 2 bên hồ, trẻ em xô đẩy lẫn nhau, có đám lao cả xuống hồ vừa tắm vừa xem. Mình ấn tượng mãi thằng ku Trung (Nhâm – bố nó tên Nhân), nó bơi rất khỏe và nhanh, cả xóm hy vọng nó đem giải nhất về. Lúc đi thi được mấy thằng công kênh lên, có một thằng trong đám bĩu môi, “khiêng di mờ không được nhứt thì ê cấy mặt”. Kết quả, cu ta về nhì, ngài tổng kết ở thôn, thấy hắn không đến. Nghĩ cũng buồn cười, “thi xong xuôi tất cả lại về”, có gì mà phải xoắn. Haha.

Từ dạo mình chụp ảnh, mình ước ao các dịp lễ được về quê, ghi lại cái không khí rộn ràng như ngày xưa, nhưng xem ra, bây giờ nhạt lắm. Thanh niên đi làm ăn xa hết, còn mỗi các cháu thiếu nhi với ông bà già. Haizz.

2/9 năm nay chắc trời cũng đẹp, mình cho mẹ con Pucca về ngoại chơi, xem trong đó có khác gì quê mình và khác gì Hà Nội không.

Thi kéo co tại giỗ Thành hoàng làng (giằm tháng ba/Tâm Mão - 2011)

Viết mãi nhớ ra ngày mai là giỗ Bác Hồ. Người vì sợ nhân dân buồn nên dặn trước các “chú” chờ ngày 3 hãy thông báo nếu Bác ra đi hôm nay.

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 01.09.2011, in Tự viết and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: