Đừng xuống chuyến xe đời

Trước khi trở thành một người chụp ảnh, mọi suy nghĩ của tôi là làm thế nào để có một cái máy ảnh, tôi nghĩ rằng nếu có một chiếc máy ảnh thực sự thì tôi sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia thực sự. Sau khi có một và không phải chỉ một chiếc máy ảnh thì tôi nhận ra rằng chụp ảnh không phải dễ như tôi tưởng. Chụp cái gì và chụp thế nào? Tôi tin rằng không chỉ mình tôi luôn kiếm tìm câu trả lời đó.

Bạn cũng như tôi, chúng ta có thể rút ra được điều gì đó cho mình sau khi đọc bài viết sau:

Ở YÊN TRÊN XE BUÝT. Lý thuyết trạm xe buýt Helsinki:

Tìm kiếm cái nhìn riêng của bạn trong nhiếp ảnh

©Arno Rafael Minkkinen, 2006 Image:Arno1wiki.jpg

©Arno Rafael Minkkinen, 2006

Chúng ta đang ở giữa dòng hải lưu thay đổi của các phương tiện nhiếp ảnh – một đợt sóng thủy triều có lẽ chính xác hơn. Trong khi ống kính máy ảnh vẫn được gắn khá chắc chắn vào thân máy, thì lại có một sự bùng nổ về thân máy. Các thứ  thầm kín bên trong, nghĩa là – nội tạng của chiếc máy ảnh kể từ thời của Talbot (Henry Fox Talbot – người đầu tiên chế chiếc máy ảnh hộp thương mại) (khi mà những chiếc máy ảnh được vợ ông ta gọi là “Bẫy chuột” vì bà luôn dẫm phải chúng) đã được thay đổi nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Chiếc máy ảnh số, máy ảnh D-SLR, gần như chỉ sau một đêm đã trở thành một công cụ mới cho những người chụp ảnh nhà nghề và các nghệ sĩ. Khắp mọi nơi. Tất cả chúng ta bây giờ ai cũng có. Nhưng các bức ảnh thì không thay đổi. Cũng như các quy tắc cơ bản để tạo ra những bức ảnh đấy. Nhu cầu chụp ảnh đã đóng một dấu ấn trong cuộc đời chúng ta, những bức ảnh đã mang lại ý nghĩa cho kinh nghiệm sống, chúng đã lưu sâu vào tiềm thức của chúng ta, như cách mà âm nhạc đã luôn làm, chưa từng bao giờ nhiếp ảnh có vai trò như vậy, sự ham muốn với nghệ thuật hình ảnh sử dụng ống kính đã đứng cao hơn hầu hết các phương tiện giao tiếp khác.

Trong thế giới nghệ thuật, nhiếp ảnh đã tiến tới như một loại phương tiện nghệ thuật quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta.

Roberta Smith, cây viết cho tờ Thời báo New York vài năm trước, đã nhìn nhận  theo cách này (và tôi trích dẫn sau đây) “Trong vòng 30 năm qua không phương tiện nào đã có hiệu ứng sâu sắc lên nghệ thuật như phương tiện nhiếp ảnh”. Điều này, xin phép được nhắc nhở bạn, được nói bởi một trong những tượng đài phê bình lỗi lạc nhất của nước Mỹ!

Có một trạm dừng xe buýt ở Helsinki mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, một trạm dừng xe nằm ngay cạnh ga xe lửa  Eliel Saarinen trứ danh. Được vây quanh bởi các viên ngọc kiến trúc phong cách Jugenstil (phong cách Tân nghệ thuật, new art, art noveau -ND) như Nhà hát Quốc gia và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, trạm dừng xe buýt tạo thành một tấm phông tuyệt diệu cho những tay máy được trang bị các máy ảnh D-SLR hay các máy ảnh Leica xưa cũ và mong mỏi trở thành nhiếp ảnh gia của Magnum.

Có thể bạn cũng sẽ thấy bạn cũng ở đó vào lúc nào đó.

Nhưng hãy trở lại với trạm dừng xe buýt và với điều gì đã làm cho nó trở nên nổi tiếng, ít nhất là nổi tiếng với các sinh viên mà tôi dạy tại UMass Lowell, trường Đại học Nghệ thuật và Tạo hình Helsinki, trường Cao đẳng Nghệ thuật Appliqués ở Lausanne, hay rất nhiều cuộc hội thảo mà tôi đã giảng dạy ở Tuscany, Maine and Santa Fe, đó là phép ẩn dụ tôi đưa ra đối với các sinh viên và các nhiếp ảnh gia nhà nghề luôn muốn sáng tạo trong cuộc đời lữ hành trên con đường nhiếp ảnh, phép ẩn dụ tôi đưa ra cho các nghệ sĩ trẻ những người đang tìm kiếm cái nhìn riêng của chính họ vào một ngày nào đó.

Trạm dừng xe buýt Helsinki: hãy để tôi miêu tả điều gì xảy ra ở đó.
Ở đó có khoảng hai tá điểm chờ xe nằm cùng trên một diện tích hình vuông ngay tại trung tâm của thành phố. Trên đầu của mỗi chỗ chờ xe có một tấm biển ghi số hiệu của các chuyến xe buýt đi từ đấy. Các số hiệu xe buýt có thể được đọc như sau: tuyến 21, 71, 58, 33, và 19.

Mỗi chiếc xe buýt đều đi ra khỏi thành phố trên cùng một tuyến ít nhất là 1 kilomet và dừng ở các nhà chờ xe buýt dọc đường đi, nơi mà các số hiệu tuyến xe lại lặp lại: tuyến 21, 71, 58, 33, and 19.

Giả sử rằng, lại nói theo phép ẩn dụ, mỗi điểm dừng xe buýt tượng trưng cho một năm trong cuộc đời của nhiếp ảnh gia, nghĩa rằng trạm dừng xe buýt thứ ba sẽ đại diện cho ba năm trời hoạt động nhiếp ảnh.

Ok, cứ cho là bạn đã làm việc ba năm trời để chụp những bức ảnh nude bằng phương pháp in ảnh platin. Hãy gọi điều đó là tuyến xe buýt thứ #21.

Bạn mang những thành quả công việc của ba năm chụp ảnh nude tới Bảo tàng nghệ thuật Boston và người giám tuyển hỏi bạn để thử xem bạn có thấy quen thuộc với những bức ảnh chụp nude của Irving Penn. Chuyến xe buýt của ông ý, cái số 71, đã chạy trên cùng tuyến. Hoặc bạn mang chúng tới một gallery ở Paris và được nhắc rằng hãy xem lại những bức ảnh của Bill Brandt, chuyến xe số 58, và cứ như vậy.

Choáng váng, bạn nhận ra rằng những gì bạn đã làm trong suốt ba năm qua đã được những người khác làm cả rồi.

Do vậy bạn nhảy xuống khỏi xe buýt, bắt lấy một cái taxi (bởi vì cuộc đời thật ngắn ngủi) và chạy thẳng về trạm dừng xe buýt ban đầu để kiếm điểm chờ xe  khác.

Lần này bạn sẽ chụp những bức ảnh mầu đời thường khổ lớn với chiếc máy ảnh gỗ cỡ 8×10, chụp những bức ảnh panorama cảnh mọi người đang nằm trên bãi biển từ một chiếc cần cẩu.

Bạn mất ba năm trời cho việc đó và tiêu tốn 3 nghìn đô và chụp một series ảnh để rồi bạn nhận cùng một lời nhận xét: chẳng nhẽ anh chưa bao giờ xem ảnh của  Richard Misrach? Hoặc, nếu các bức ảnh của bạn là những bức ảnh đen trắng mờ ảo chụp bằng máy 8×10 chụp cảnh những cây cọ nghiêng ngả trước biển, chẳng nhẽ anh chưa từng xem ảnh của Sally Mann?

Lại một lần nữa, bạn rời xe buýt, bắt cái taxi, chạy ngược lại và tìm điểm chờ xe mới. Điều này xảy ra suốt cuộc đời sáng tạo của bạn, luôn luôn tìm kiếm các phong cách mới, và luôn bị so sánh với người khác.

Vậy phải làm gì?
Rất đơn giản. Hãy ở trên xe. Ở yên trên cái xe buýt khốn kiếp ấy.
Tại sao, vì nếu bạn làm vậy, cùng với thời gian bạn sẽ bắt đầu thấy sự khác biệt.

Các chuyến xe buýt rời khỏi  Helsinki trên cùng một tuyến nhưng chỉ trong chốc lát, có lẽ khoảng một hoặc hai kilomet. Sau đấy chúng bắt đầu tách ra, mỗi tuyến xe hướng về một điểm đến riêng biệt. Xe số 33 đột nhiên hướng về phía bắc, trong khi xe số 19  hướng về phía tây nam.

Trong chốc lát có thể tuyến số 21 và 71 đi trùng tuyến với nhau, nhưng rất nhanh chúng tách rời ra, tuyến của Irving Penn hướng về đâu đó.

Sự phân tách đó làm nên tất cả sự khác biệt, và ngay lập tức bạn sẽ bắt đầu thấy rằng sự khác biệt trong những bức ảnh của bạn với những bức ảnh của người bạn ngưỡng mộ (nói cho cùng đó là lý do tại sao bạn chọn điểm chờ xe đó), đó là thời điểm để bạn tìm kiếm sự đột phá.

Đột nhiên công việc của bạn bắt đầu được chú ý. Và giờ bạn chụp ảnh theo ý tưởng của bạn nhiều hơn, tạo ra nhiều sự khác biệt hơn giữa những bức ảnh của bạn và những bức ảnh mà bạn bị ảnh hưởng.

Cái nhìn của bạn bắt đầu thăng hoa.

Và như năm tháng chồng chất, các bức ảnh của bạn chất chồng thành đống, sẽ không lâu những lời phê bình sẽ bị thu hút, không chỉ bởi những gì đã làm nên khác biệt giữa công việc của bạn và của Sally Mann hay của Ralph Gibson, mà còn bởi những gì bạn đã làm khi bạn khởi nghiệp!

Thực sự đến đây là bạn đã hoàn thành toàn bộ tuyến xe. Những bức ảnh xưa đã được chụp 20 năm trước đột nhiên được đánh giá lại, và bởi vì giá trị thực sự của nó, bắt đầu được bán với một giá cao ngất.

Ở điểm cuối của con đường – nơi chuyến xe buýt dừng để nghỉ ngơi và người tài xế có thể ra ngoài làm một điếu thuốc hoặc tốt hơn là làm một cốc cafe – đó là khi toàn bộ công việc đã được hoàn thành. Đó có thể là điểm cuối của sự nghiệp của bạn với tư cách là nghệ sĩ hoặc là điểm cuối ủa cuộc đời của bạn, nhưng toàn bộ thành quả công việc của bạn giờ đây nằm đó trước bạn, những bức ảnh thử nghiệm ban đầu (được gọi thế), những bức đột phá, đỉnh cao và vực thẳm, kiệt tác lớn, tất cả đều mang dấn ấn bởi phong cách duy nhất của bạn.
Tại sao, bởi vì bạn đã ở yên trên xe buýt.
Khi tôi bắt đầu chụp ảnh tôi luôn bị thu hút bởi những công việc của Ralph Gibson, Duane Michals, và Jerry Uelsmann. Tôi đã đứng ở điểm chờ xe của họ. Mỗi tấm ảnh nói với tôi rằng ta có thể sử dụng đầu óc để chụp ảnh. Là một copywriter phụ trách khách hàng là Minolta (trước khi tôi trở thành nhiếp ảnh gia) tôi đã từng viết : “Ý tưởng nảy ra trong tâm trí bạn cũng có thể sinh ra bằng một chiếc camera”  tôi đã lấy câu khẩu hiệu đó và biến nó thành khẩu hiệu của mình. Không phải là những tấm ảnh phơi sáng nhiều lần kiểu Uelsmann hoặc một chuỗi ảnh kiểu Michals. Mà là những bức ảnh của Ralph Gibson đã ám ảnh tôi.

Ảnh Ralph Gibson

Tôi yêu thích một bức ảnh trong đấy điểm đặc biệt là đôi bàn tay với lên mũi thuyền mà ông ý chụp năm 1970.  Tôi đã chụp bức ảnh chân dung tôi với một bàn chân thò ra ngoài mũi một con thuyền Phần Lan năm 1976. Tôi khá chắc là bức ảnh của ông ý đã gây cảm hứng cho tôi mặc dù tôi đã không hề nghĩ chút nào về điều đó khi tôi thực hiện bức ảnh.

Vào năm 1989, có một cuộc triển lãm tranh ở Antibes với tên gọi Bộ Ba Bậc Thầy Nhiếp Ảnh Siêu Thực với Eikoh Hosoe, bậc thầy nhiếp ảnh người Nhật, Ralph Gibson, và khiêm nhường mà nói, thêm tôi nữa. Tại bữa tiệc khai mạc triển lãm, tôi đã nói với Ralph về sự rung động của tôi với ảnh của ông khi tôi bắt đầu chụp ảnh. Ông ý đã gật đầu và nói, “Khi tôi lần đầu thấy ảnh của anh (lúc đó vào năm 1975  hoặc khoảng đấy), tôi đã cảm thấy có gì đó rất quen thuốc.” Nhưng sau đó ông đã thêm vào rất nhanh: “Nhưng anh biết không, anh đã không mất nhiều thời gian để tìm lối đi riêng.”

Tôi đã tìm thấy sự khác biệt, Ralph tiếp tục với việc chụp ảnh phụ nữ, bức tường, màu sắc và ánh sáng siêu thực. Tôi tiếp tục tuyến xe buýt của tôi với ít ám ảnh hơn và quả quyết hơn.

Vậy đấy, cơ hội tốt nhất của chúng ta để mọi người nghe thấy tiếng nói và nhìn thấy cái nhìn của chúng ta là tìm kiếm những nét đặc trưng quen thuộc trong ảnh để người xem có thể dễ dàng nhận ra, do đó làm cho người xem tò mò. Điều này có thể xảy ra sớm, như thầy giáo của tôi Harry Callahan chỉ ra rằng: anh sẽ không bao giờ làm tốt hơn những bức ảnh quan trọng đầu tiên của anh. Và chúng sẽ đến sớm thôi.

Image:Arno2wiki.jpg ©Arno Rafael Minkkinen, 2006

Tại một cuộc đấu giá ở sàn đấu giá Sotheby ở London vài năm trước, một tác phẩm của tôi được đưa ra đấu. Nó phơi bày khuôn mặt nhìn ngược của tôi với cái miệng há hốc trên một cầu tàu ở Narragansett, đảo Rhode. Khi người đấu giá nêu tên tác phẩm, hiển nhiên là anh ta hoặc cô ta đã không miêu tả nó như một bài tập của sinh viên, mà thực sự, nó chính là vậy. Tôi đã chụp nó khi tham dự lớp học của Harry.

Và đó là lý do tại sao tôi giảng dạy. Các giáo viên những người thường xuyên nói rằng, “Ồ, bài tập của sinh viên ý mà”, nên suy nghĩ lại về ý nghĩa của việc giảng dạy.

Georges Braque đã nói rằng khi phương tiện bị hạn chế, sẽ nảy sinh hình thức mới. Tôi nói rằng, chúng ta sẽ tìm ra điều gì chúng ta nên làm bằng cách biết điều gì chúng ta không nên làm.

Và do vậy, nếu trái tim của bạn thuộc về việc chụp ảnh phong cảnh platin khổ lớn cỡ 8×10 những dãy núi phương nam mù sương, hãy tìm lối đi của bạn qua việc tham khảo những tác giả gây cảm hứng cho bạn, hãy nhảy lên chuyến xe buýt của bạn và quỷ tha ma bắt những kẻ nói rằng bạn hầu như chỉ lặp đi lặp lại những gì người khác đã làm trước đấy. Hãy đợi tháng năm trôi và sớm thôi sự khác biệt của bạn sẽ xuất hiện rõ ràng, minh bạch, khi đó sự sáng tạo độc đáo của bạn sẽ rất dễ được ra, kể cả ở trong những bức ảnh bạn đã chụp những năm đầu tiên khi mà mọi thứ bạn chụp dường như chỉ là lặp lại những bức ảnh người khác chụp trước đó.

Chúng ta có thể thử nghiệm rất nhiều thứ trong nghệ thuật, có thể trở thành mười nghệ sĩ với phong cách khác nhau, nhưng nếu chúng ta làm thế, rất nguy hiểm là chúng ta cuối cùng sẽ không đi thật xa. Tôi nó rằng hãy nhẩy lên chuyến xe buýt chứa những giấc mơ của bạn và ở yên đấy.

Để kết thúc tôi muốn dẫn bạn đến Thụy Sĩ nơi tôi cũng tham gia giảng dạy.

Hãy lùi lại, lùi lại, đủ xa để bạn thấy đỉnh núi, đỉnh cao sự nghiệp của riêng bạn, và hãy thẳng tiến tới nó biết rằng nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của bạn trong hầu hết cuộc đời khi bạn bước theo những đường mòn quanh co ẩn dấu trong rừng, những con đường đưa bạn hướng lên cao mặc dù đôi khi nó bắt bạn đi xuống những sườn núi của sự thất vọng thậm chí là tuyệt vọng, nhưng bạn sẽ lại sớm trèo lên và luôn hướng về đích của bạn.

Sẽ có những dịp đặc biệt, và thậm chí có khả nhiều dịp, khi những công việc của bạn đột nhiên đơm hoa kết trái, để bạn mừng vui vì đã thành công, khi đó bạn sẽ thấy lại đỉnh cao ấy, gần hơn bao giờ hết, khiên bạn tự tin để dấn bước tiếp một cách quả cảm và phấn khởi hơn.

Vào thời điểm nào đấy, cây trong rừng sẽ thưa như tóc trên đỉnh đầu của một người đàn ông bắt đầu hói, và không khí sẽ trong lành hơn, con đường của bạn càng rõ ràng hơn bao giờ.

Lên tới đỉnh bạn sẽ vui mừng vì những gì bạn đã đạt được cũng như bạn cũng ý thức được còn những đỉnh núi khác cao hơn những gì bạn có thể mơ thấy, những đỉnh cao mà khi bạn lần đầu nhìn thấy chúng từ xa, thật khó mà đánh giá được chiều cao của chúng.

Giờ đây từ đỉnh cao bạn thấy chúng rõ ràng hơn nhưng những tháng ngày leo trèo của bạn đã trôi qua.

Nếu bạn nhìn lên những đỉnh núi cao lớn đó với sự giận dữ đố kị, bạn sẽ chấm dứt những ngày tháng của bạn với nỗi buồn và sự tiếc nuối.

Nếu bạn nhìn xuống con đường đã đưa bạn lên tới đây, bạn có thể trở nên tự hào hoặc thậm chí kiêu căng nếu bạn yêu từng bước chân bạn đã đi.

Nhưng nếu bạn phóng tầm mắt về phía chân trời và ngắm toàn cảnh lộng lẫy trải dài trước bạn, bạn sẽ thấy thanh thản và thật khiêm nhường.

Chúng ta không cần phải trở thành “số 1, là riêng, là duy nhất” trên thế giới. Chúng ta chỉ cần trở thành số một với chính bản thân chúng ta. Bạn sẽ có một cảm giác yên bình đặc biệt cùng với sự khiêm nhường đó, sự khiêm nhường sẽ mang đến cho bạn sự tôn trọng từ những đỉnh cao ở trên hoặc ở bên dưới bạn.

Khi bạn đạt đến đỉnh cao đó trong đời bạn, bạn đã đạt đến đỉnh cao nhất trong những đỉnh cao.

Chúa trời không thể nào phù hộ cả hai đội trong cùng một trận bóng đá, hay phù hộ một quốc gia mà làm tổn hại quốc gia kia.

Bạn không thể là số một mà không có số 2, số 3, số 4 hoặc các số khác.

Đó là một bài học mà chúng tôi đã được học trong các trường học ở Mỹ, tôi nghĩ vậy. Tôi hy vọng vậy.

Khi tôi nhìn thấy những miếng dán xe khoe rằng con trai tôi đứng đầu khoa, tôi nhìn thấy những đứa trẻ con khác không được như vậy. Tracey Moffatt đã làm một loạt tác phẩm cảm độngdành tặng cho những vận động viên về đích thứ 4: không huy chương vàng, không huy chương bạc, thậm chí không huy chương đồng. Trở thành người số 1? Nghĩa là không còn giấc mơ để theo đuổi. Chúng ta chỉ cần làm người tốt. Và làm công việc thật tốt.

Do đó, hãy trở thành người trông coi cái nhìn của bạn. Hãy làm nó nổi tiếng. Và trên hết, hãy nhớ, nghệ thuật chính là sự thử nghiệm thành công.

Tôi chúc bạn may mắn và hy vọng sẽ thấy bạn ngày nào đó. Bạn sẽ trở nên tuyệt vời.

Image:Arno3wiki.jpg ©Arno Rafael Minkkinen, 2006

Đôi điều về tác giả:

Arno Rafael Minkkinen là một nhiếp ảnh gia người Phần Lan (sinh năm 1945) hành nghề ở Mỹ. Ông nổi tiếng về những bức ảnh đen trắng chụp chân dung và cơ thể của chính ông kết hợp với phong cảnh theo phong cách siêu thực.

 

Từ Blog Cinvea

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 18.08.2011, in Tự viết. Bookmark the permalink. 7 phản hồi.

  1. Bài dịch quá hay Lê ơi. Cảm ơn Lê.

  2. Từ lâu rồi mỗi khi bạn bè chán nản việc cầm máy và chỉ loay quanh trong hiên nhà, anh luôn động viên. Anh cảm nhận được rằng phải kiên nhẫn lao động và đợi chờ trên chuyến xe bus của riêng mình. Nhưng anh không biết diễn ta ra sao. Hôm nhờ bài này của Lê, anh sẽ share cho bạn bè đọc khi cần. Rất hay đó Lê.

    • Vâng, thỉnh thoảng em cũng phải đọc lại blog của mình để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê chụp hình. Hihi. Đúng là “cơm áo không đùa với khách thơ”.

  3. Bài chia sẻ hay và những tấm hình cũng đẹp tuyệt anh ạ.
    Em chẳng biết trong thời gian tới mình sẽ như thế nào nữa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: