Cái box điện thoại…

Với cái box điện thoại công cộng, kể ra tôi cũng có 1 vài kỷ niệm đáng nhớ. Nhân cái buổi di động đang ào ạt phát triển và các box điện thoại công cộng đang dần bị lãng quên, tôi xin kể ra nơi đây một vài câu chuyện.

Ngày học sinh, tôi thỉnh thoảng bị bố đi tìm vì về nhà muộn. Lần đầu tiên là do đi thăm lớp trưởng lớp cấp 3, sau đó muộn quá, đưa cô bạn cùng lớp về vì nhà hắn phải qua 1 cánh đồng rộng mà tối thui. Thế là đang giữa mùa gặt bố anh bạn cùng lớp và bố mình nhớn nhác đi tìm. Sau này viết lưu bút, cô bạn đó nói ko bao giờ quên cái buổi hôm đó. Lần thứ 2, ba thằng bạn thân rủ nhau đi lên nhà thằng bạn thứ 4 ngồi cùng bàn cách trường 15km; ko tìm thấy nhà, 1 xe bị hỏng, trờ mưa to, thế là 3 thằng đi bộ về nhà. Tối om rồi, trời mưa tầm tã, bố mặc áo mưa và đạp xe đi tìm. Thấy thương bố quá, lý do duy nhất vẫn là không thông báo cho gia đình về việc mình làm. Một lần khác, tôi phải xuống thành phố tiễn cô bạn thân cùng lớp vào Sài Gòn, phải đi qua đêm mà không cách nào báo về cho bố được. Đang loay hoay, cô bạn đưa cho tôi 1 cái thẻ, lúc đầu tôi chẳng biết đó là cái thẻ gì, hình như tận bây giờ tôi vẫn còn giữ cái thẻ đó. Trong thẻ còn 2,4kvnd, lúc đó gọi nội tỉnh là 1,2k/phút. Tôi gọi ngay 108 hỏi số nhà anh bán hàng gần nhà và cuộc thứ 2 là gọi nhờ anh thấy báo cho bố là tối nay không về. Cả 2 cuộc đều tại box điện thoại công cộng. Sáng hôm sau về nhà, thấy vẻ mặt ai cũng bình thường, mình thấy rất yên tâm và cảm ơn cái box điện thoại.

Lần đầu tiên ra Hà Nội là đi thi Đại học, bố bận nên con chịu khó đi một mình. Cái box điện thoại công cộng vẫn là “phương tiện liên lạc chủ yếu”. Ở HN tôi ko bao giờ quên 1 chuyện, đó là hè sinh viên năm thứ 2 tôi ở lại tham gia tình nguyện, do bận bịu quá nên quên đóng tiền nhà đúng hạn, thế là bị khóa. 11g đêm, đi bộ từ Sư Phạm về nhà ở ngõ gần Cầu Diễn, mệt mỏi, trên đường luôn nghĩ tới việc về nhà được tắm rửa và đi ngủ luôn. Về đến cửa thì… ôi thôi, cửa đã đóng, then đã cài. Lúc đó không biết mò đâu ra cái cửa hàng nào mở để gọi nhờ cho nhà chủ, đành lặn lội xuống gần Đại học Thương Mại mới tìm được 1 box điện thoại, gọi 5 lần 7 lượt nhà chủ mới bắt máy. Sau một hồi lâu thương lượng, lão béo bán thịt chó đó mới cử thằng con giai xuống mở cửa và lấy tiền nhà. Mệt mỏi rã rời, chưa kịp tắm, tót lên giường đi ngủ luôn. Lại cảm ơn cái box điện thoại công cộng.

Ngày em mất, cả mấy anh chị em tập trung ở cổng trường Thương Mại, ko có điện thoại, lại phải nhờ các box di động đó gọi điện cho 1 anh ở “trên”, anh còn bận nhậu nên nói chuyện ậm ừ rồi bảo gọi lại. Khốn nỗi cái máy ở đó nó lại không có chuông, thế là chờ mãi không biết khi nào nên nhấc máy. Cu Lâm (bây giờ cũng đã thành Giám đốc) mới đếm 1,2,3… thế là nhấc máy…. Bàn chuyện xong, kết quả là tự lực cánh sinh, sáng sớm mai 4 anh chị em đi xe  máy về Ninh Bình viếng em nhưng vẫn không kịp. Em đã mãi mãi bước ra khỏi nhà khi chúng tôi đến. Vòng hoa đến muộn không được cài lên áo quan của em…!!!

Bẵng đi 1 thời gian khá dài, chiếc box điện thoại gần như không còn trong tâm trí, thì 2 vợ chồng chuyển về ở Nguyễn Bình Khiêm. Vợ mang bầu, ngày nào cũng đi bộ qua 1 cái hình tứ giác: Nguyễn Bình Khiêm, Tuệ Tĩnh, Thể Giao, Tô Hiến Thành. Trên đường Thể Giao, Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn 3 cái box điện thoại cũ, box nào có đáy người ta dùng để các thứ linh tinh bất kỳ; mỗi lần đi qua tôi đều nhấc máy lên xem đèn còn sáng không, chuông còn đổ không, có lần còn lấy di động gọi vào xem có reng không. Tôi bảo, cái này còn reng, ngày xưa ở Thương Mại có cái gọi đến chả reng. Vợ bảo chồng …. hâm hấp.

Sáng thứ 7 vừa rồi, đi bộ trên phố Lý Thái Tổ lại bắt gặp 1 cái box bị bỏ quyên khá lâu, trông đã rất cũ, bốc máy lên chụp 1 kiểu và bỗng nhiều kỷ niệm ùa về. Công nghệ di động, internet ở VN đang phát triển quá bùng nổ, box điện thoại công cộng, cửa hàng diện thoại công cộng, thậm chí hộp thư rải rác bên đường và các bưu điện cóc đang dần tiệt chủng. Một nét văn hóa sắp bị lãng quên, không chỉ ở Hà Nội.

Lãng quên...

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 22.12.2010, in Tự viết. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: