Bị vợ kêu…

Hôm qua, trót ngồi tâm sự hơi lâu với mấy bác máy ảnh thế là bị vợ kêu yêu máy ảnh hơn yêu vợ, yêu con. Hị hị!

Khổ nỗi, nhà thì neo… tiền nhưng không có đơn người mà vợ suốt ngày kêu cô đơn. Chồng chỉ hơi ham hố chém gió tí thôi mà, dù sao cũng là cơ hội để giao lưu thêm với các bác “cao niên” trong làng máy. Mà chồng còn dự định, một ngày gần tới đây sẽ xộc thẳng vào “buồng tối” của ông Bảo để học hỏi nữa cơ. Hia hia. Với lại, gần như cả tuần, tối nào chồng cũng ở nhà với vợ với con, thỉnh thoảng mới lang bạt kỳ hồ tí thôi. Nếu so với hồi sinh viên thì là vực so với trời phiêu bồng rồi.

Nhưng về cái cơ bản nhất, dù ham hố máy ảnh từ nhỏ, nhưng chồng vẫn một lòng yêu vợ yêu con như những ngày đầu tiên, điều này là mệnh đề không cần phải có giáo sư Châu chứng mình đâu. Hia hia. Chuẩn bị đến kỷ niệm 7 năm ngày chúng ta chính thức gặp nhau lần đầu tiên, chồng chỉ sơ qua mấy dòng vậy để vợ đỡ hoang mang thôi. Hihi, vợ order quà rồi mà chồng không được o đờ đấy, sướng nhé! Hunni!

Iu nhứt nè

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 19.10.2010, in Tự viết. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: