Bắt đầu kiếp lang thang

Sau rất nhiều hồi tìm hiểu về nhiếp ảnh và máy ảnh qua trang web vnphoto.net, tôi đã quyết định bước chân và thế giới máy ảnh chụp film.

Là người đã đi sau, rất sau trong lĩnh vực này nhưng tôi chẳng lấy thế làm kém tự tin đi chút nào. Cái này thỏa được niềm đam mê về chụp ảnh của tôi từ lúc còn rất nhỏ. Có lần, mẹ tôi đi làm đồng về bắt gặp con mình đang lúi húi dưới gầm bàn, tay cầm máy lửa quẹt ầm ầm, ở cạnh bàn ghi chữ rất to bằng phấn trắng “NHÍP ẢNH GIA” =)). Lúc đó tôi mới học lớp 1 và quê tôi còn nghèo lắm, cả xã chỉ có 1 người làm nghề chụp ảnh đó là bác Chiêu. Gia đình cũng không có truyền thống ảnh ót nên bẵng đi nhiều năm, niềm đam mê đó vẫn cất giấu rất sâu ở đáy thùng. Ra trường, đi làm, lương lèo tèo nên ước ao vẫn chỉ là ước ao. Lấy vợ cũng nghèo nên cả 2 vợ chồng chụp chung cái Canon A590IS, do vợ dành dụm mua được.

Chụp cái đó cũng hay, ảnh thì gọi là ok thôi, nhưng cái cơ bản là mình được làm quen với các chế độ chỉnh tay để có được ánh sáng như ý muốn. Từ đó nảy sinh hám muốn về một chiếc “máy ảnh thực sự”. Nào là ước mơ có DLSR, rồi thấy G10, G11 cũng ham, rồi thèm Leica, rồi và rồi…

Vào 1 ngày đẹp trời, online, tìm trên gu gờ, mò ra cái ông vnphoto.net. Mới bước vào thấy hoa hết cả mắt, nhiều mục quá, ta biết đọc mục nào trước đây? À, mò ra ngay quả nhiếp ảnh cơ bản. Đọc mãi, vừa đọc vừa thử nghiệm trên máy PnS thôi. Rồi cũng nắm được một số phần. Mãi về sau mới tìm được Box về chụp ảnh bằng film. Đọc, đọc mãi, rồi cũng thấy mình thật sự khoái 1 chiếc RF chụp film, full manual. Ý định là để học cách chụp film. Rồi lục lọi, tìm kiếm cho bằng được 1 chiếc máy film về. Cơ duyên thế nào lại kéo chiếc FED 5 đến với mình. Và cuộc phưu lưu bắt đầu từ đây.

Có người chụp ảnh vì tiền, có người chụp vì danh, có người chụp cho nó oách,… nhưng tôi biết có nhiều người chụp đơn giản vì ham chụp và tôi biết mình nằm trong nhóm người cuối cùng đó. Cũng không biết còn giữ được niềm ham mê này đến bao giờ, hay là một ngày đẹp trời, các hãng không sản xuất film nữa mới thôi. Có khi lúc đó lại lấy hóa chất bôi lên nilon, lên kính rồi chụp cũng nên.

Và điều cuối cùng để mở đầu một chương mới TÔI MUỐN CHỤP NHỮNG THỨ BÌNH THƯỜNG NHẤT CỦA CUỘC SỐNG.

About ledinhle

Fiero di Essere Bianconero

Posted on 15.10.2010, in Tự viết. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: