Day 9: Bernhard Wolf

Day 9: Bernhard WolfTôi có một danh sách những thứ cần mang đi trước khi bước ra khỏi nhà. Ai cũng có một danh sách như thế cả (ít nhất là tôi nghĩ thế). Nó bao gồm: điện thoại di động, tiền và một chiếc máy ảnh. Việc lúc nào cũng mang máy ảnh bên mình đối với tôi như một thứ gì đó nghiện ngập – lúc nào tôi cũng phải đấu tranh hay là để nó ở nhà, không kè kè suốt ngày như thế nhưng tôi lại sợ là mình sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc – những khoảnh khắc không bao giờ lặp lại đó. Ví dụ, Ông Bush đang nghịch ngợm trêu ghẹo một cô gái tại một cửa hàng mà tôi sắp đến chẳng hạn.Sự ám ảnh đó cũng chỉ bắt đầu khoảng một năm rưỡi trở lại đây thôi, khi tôi mua được chiếc máy SLR đầu tiên – mà nó không phải là một chiếc SLR vớ vẩn nào đó nhé, nó là một chiếc SLR kỹ thuật số mới tinh. Chiếc ống kính đầu tiên, bên cạnh một cái ống zoom rẻ tiền, là một chiếc fix 50mm. Tôi nghĩ nó là một trong những người thầy tốt nhất mà mình từng có. Khi bạn chụp bằng ống fix, bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn. Bạn sẽ phải di chuyển. Bạn sẽ phải giao tiếp với hoàn cảnh – trong khi ống zoom khiến bạn lười biếng. Ngoài ra thì những ống fix thường là ống có độ mở lớn – Tôi thích sử dụng DOF mỏng và phải học cách điều khiển được DOF.

Thế rồi, tôi bắt đầu quan tâm đến nhiếp ảnh đường phố. Trên thực tế thì khi tôi loăng quăng trên đường và chỉ ngắm nhìn mọi người: cái cách mà họ đối xử với nhau, cái cách mà họ nói chuyện, cười, cưởi mỉm và cười hố hố lên. Tôi yêu ngắm nhìn mọi người. Và tôi bắt đầu chụp người – với một chiếc Nikon D70. Đến bây giờ, tôi mới thấy một chút không thoải mái làm vì sensor của nó nhỏ quá nên cách nhìn của mình bị hạn chế rất nhiều. Bất cứ khi nào tôi xem lại những tấm ảnh kỹ thuật số của mình, tôi cảm thấy nó như thiếu một cái gì đó. Có cảm giác là một phần của hoàn cảnh đó đã bị đánh mất chính bởi vì cái máy đó focus cứ vèo vèo và còn bởi vì cái ống zoom nữa. Như tôi đã nói ở trên, nó rất khó để giải thích. Tôi nghĩ là những thức làm cho mình yêu thích chụp ảnh đường phố chẳng phải những thứ trên, mà chính là mối liên hệ của mình với hoạn cảnh, là một phần của hoàn cảnh và phải giao tiếp được với nó.

Tôi chuyển “ngược” lại ảnh film mới từ đầu mùa hè này. Tôi chẳng thấy hối tiếc gì cả. Trái lại, tôi cảm thấy vui hơn nhiều vì thấy có quá nhiều thứ phải khám phá. Chẳng có gì so sánh được với một bức ảnh được in trên giấy xơ từ một film Tri X âm bản. Hiện nay tôi sử dụng một chiếc Nikon FM cơ hoàn toàn – tôi cũng biết là nó không phải là chiếc máy hoàn hảo cho việc chụp ảnh đường phố. Kệ thôi, cho đến nay thì tôi vẫn dùng tốt. Ít nhất là nó tốt hơn cái Nikon D70. Chụp ảnh thực sự có ý nghĩa rất cá nhân.

Thực sự là rất khó để không nói giống như lão Weeks, nhưng đúng là sử dụng một chiếc Leica M đem lại cho bạn cả một thế giới mới – một thế giới chỉ có thể được ngắm nhìn và nhận ra qua ống ngắm của một chiếc range finder. Điều đáng buồn là tôi cũng có cơ hội chụp vài cuộn phim với chiếc M6 của anh bạn Severin, nhưng nó đúng là một “thảm họa” vì nó khiến cho mọi thứ bạn từng làm trong quá khứ liên quan đến chụp ảnh đường phố trở nên lỗi thời. Tôi chụp được một vài bức ảnh có tính cá nhân nhất của mình bằng chiếc M6 đó. Nó không có tiếng màn chập to, thân máy nhỏ gọn không che cả khuôn mặt bạn, che đi nụ cười thân thiện của bạn. Nó là tất cả bạn cần.

Tôi kiếm tìm những khoảnh khắc đời thường – những con người bình thường tại những nơi bình thường…đúng như bản chất con người họ…đó chính là đường phố.

Bernhard (*zort)
Blog: http://zeitgeistler.wordpress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: