Day 8: Massimiliano Mortillaro

Day 8: Massimiliano Mortillaro Tôi bắt đầu chụp ảnh từ năm 2002 bằng một chiếc máy kỹ thuật số. Chẳng bao lâu sau đó, tôi gia nhập DeviantArt và với chiếc máy đó, tôi loanh quanh chụp choạch linh tinh. Cũng phải mất đến 3 năm, tôi mới tìm được cảm hứng và đam mê cho nhiếp ảnh, tôi tìm cách vượt ra khỏi những giới hạn mà một chiếc máy kỹ thuật số PnS với chế độ tự động mang lại.Tôi tiếp xúc với thế giới của máy film, đặc biệt với những chiếc rangefinder chỉ vì một lý do đơn giản: tôi không đủ tiền để mua một chiếc máy DSLR. Một cách tự nhiên như thế, tôi bắt đầu tình yêu của mình với những chiếc máy ảnh cổ điển.

Cũng như nhiều người khác, tôi bắt đầu chụp những vật thể, những tòa nhà và phong cảnh. Một thời gian sau, tôi nhận ra những bức ảnh thể hiện cảm xúc của con người và miêu tả con người – tùy là ảnh chân dung hoặc ảnh chụp người trên phố – là những thứ thu hút sự quan tâm của tôi nhiều nhất. Và dần dần, tôi chuyển từ chụp phong cảnh và kiến trúc sang chụp đường phố. Đây thực sự là một việc không dễ dàng. Vì con người lúc nào cũng sống động. Họ luôn di chuyển hoặc bận bịu… có thể họ còn phát hiện ra bạn, làm phiền bạn. Và nếu bản tính bạn là một người dễ xấu hổ, việc này còn khó khăn hơn rất nhiều. Thế là tôi tự nhủ với bản thân rằng mình là một thằng đàn ông cao to, và rằng chẳng có gì phải sợ cả. Đó là một bước tiến dài của tôi khi chuyển sang chụp ảnh đường phố.

Tôi luôn mang chiếc máy ảnh theo bên mình: một chiếc rangefinder. Tại sao lại không phải SLR ? SLR cũng rất tốt. Nhưng nó luôn có vẻ to to và với những chiếc zoom lense, những người trên phố sẽ có cảm giác bị cho vào mục tiêu, giống như cái cảm giác có ai đó chĩa súng vào họ. Tất nhiên là không phải ai cũng có cảm giác như vậy, vì nhiều khi họ bận bịu với công việc của mình quá nên cũng chẳng thèm để ý xem có ai đó đang chụp ảnh mình không nữa. Tôi công nhận nếu bạn có khả năng chụp ảnh những người không quen biết như vậy, bạn có thể cứ dùng một chiếc SLR. Tôi cũng sẽ làm thế.

Một chiếc MF 6×6 + lense 180mm với những thấu kính siêu việt…. có thể tạo ra những bức ảnh đẹp đến mức choáng váng. Và mọi người cũng sẽ hiếm khi làm phiền bạn, họ sẽ nghĩ rằng bạn là một anh chàng pro và sẵn sàng choảng cho họ một quả đâu với chiếc máy nặng chịch của mình. Hãy thực tế một chút đi… cứ thử vác qua vác lại chiếc MF SLR to kềnh càng, thậm chí một chiếc SLR bình thường đi. Tôi thề rằng bạn sẽ không thể chụp được đâu. Bạn có dám cá không ? Thôi thì cứ cầm một chiếc rangefinder thôi, bỏ vào túi áo, túi quần hay đeo quanh cổ cũng được. Không phải cái máy rangefinder nào cũng phù hợp, nhưng chúng thực sự nhỏ nhẹ và …khó bị phát hiện hơn.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận một thức tế: tôi cũng là một kẻ thẩm du thiết bị ghê gớm. Tôi thích những chiếc thân máy nhỏ nhắn, bóng bẩy với đủ loại ống kính trên nó. Nhưng trên tất cả, tôi thích chụp ảnh. Và, tôi thề là chẳng có điều gì lại khiến mình cảm thấy tự do hơn việc lắp một cuộn phim ISO 400 vào chiếc Kiev-2A và chụp. Tôi có thói quen đi loăng quăng với một chiếc ống 50/2 hoặc 35/2.8. Tôi thường chỉnh các thông số trướng tùy vào hoàn cảnh ánh sáng khi đó. Chỉ là ang áng thôi, vì cái máy của tôi là cơ hoàn toàn. Đấy cũng là một phần thú vị. Bạn nhìn thấy những thứ, những hình ảnh thu hút bạn: một khuôn mặt,… những khuôn mặt đẹp, những khuôn mặt buồn, một khuôn mặt khó khăn…những khuôn mặt đó….chính là những cảnh đẹp nhất trần đời.

Bạn ngắm và Swoosh… Bạn đã bắt được hoàn cảnh đó rồi, nhưng bạn vẫn phải chờ cho đến khi tráng cuộn phim đó. Bạn có thể sẽ lo lắng rằng tất cả những bức ảnh đều hỏng hết cha nó rồi, nhưng nó đáng để bạn chờ đợi như vậy đấy. Thi thoảng, tôi ngắm qua ống ngắm của chiếc máy ảnh, … và thi thoảng, tôi áng chừng khoảng cách giữa máy và chủ thể và chụp thôi, chẳng cần ngắm nghía gì cả. Tất nhiên là kết quả không phải lúc nào cũng được đảm bảo là sẽ ra gì… nhưng ít nhất là bạn cũng đã làm một điều gì đo. Có thể bạn bắt được cái không khí hoàn cảnh đó một cách hoàn hảo, không cần ngắm. Bởi vì bạn là một người chụp ảnh hiểu rõ về máy ảnh của mình.

Tôi luôn tin rằng, mặc dù một chiếc máy ảnh công nghệ mới hiện đại tất nhiên là một phương tiện tuyệt vời, nhưng chẳng có gì có thể thay thế được bộ óc của con người và tôi không bao giờ cho phép một con chip suy nghĩ thay cho mình cả.

Đừng hiểu ý tôi sai nhé… Tôi là một người quản trị hệ thống và tôi tiếp xúc hàng ngày với những gì gọi là server/ hệ thống mạng…. NHƯNG chúng đều hoạt động theo một quy trình đã định sẵn, bởi vì tôi đã lập trình ra chúng để chúng làm cái việc mà TÔI MUỐN chúng làm. Bởi vì tôi là người nghĩ và tạo ra hoàn cảnh đó. Và Tôi cũng làm như vậy với nhiếp ảnh. Tôi muốn sử dụng muốn chiếc máy cơ vì tôi muôn tự mình áng chừng ánh sáng, tôi tự mình quyết định DOF tôi muốn và bởi vì tôi cũng muốn chọn cả tốc độ màn trập, loại film và thậm chí in ảnh ra giấy như thế nào. Và bởi vì tôi muốn học thêm từng ngày và học từ những sai lầm của mình. Là một người chụp ảnh, bạn là người TẠO RA bức ảnh, là người NẮM BẮT được khoảnh khắc và TẠO RA không khí. Chính là BẠN. Không phải cái máy. Nó có thể đáng ra 20$ hay 5000$. Nếu bạn nghĩ rằng, bạn sẽ tốt hơn nếu bạn có chiếc máy đời mới nhất, bạn nghĩ sai rồi (và bạn là một kẻ thất bại).

Tôi mua chiếc Kiev-2A của mình với giá 70$, thật rẻ. những chiếc Rangefinder của Liên Xô chính là phương tiện để bạn tiếp xúc với thế giới Rangefinder nến túi tiền của mình hạn hẹp. Nói thêm một chút về chiếc máy của tôi: chiếc Kiev chính là bản sao của Liên Xô, dựa trên thiết kế trước chiến tranh của chiếc Contax II. Chiếc của tôi từ năm 1956, và có cả flash sync. Đấy là điều duy nhất tạo nên khác biệt giữa thiết kế nguyên bản của chiếc Zeiss Ikon Contax II. Năm 1947, một phần trong chiến dịch giải giáp chiến tranh, toàn bộ xưởng lắp rắp của Contax được chuyển từ Jena, Tây Đức sang Kiev, Ucraina. Nhân viên Zeiss Ikon đã giúp và đào tạo (Tôi không nói là họ vui khi làm việc này) những người thợ để bắt đầu sản xuất hàng loạt các máy ảnh rangefinder chất lượng cao. Thiết kế của ống kính được copy từ Zeiss và sử dụng hệ thống bayonet giống Contax II. Tôi cũng chụp với chiếc Zorki-S, một chiếc rangefinder của Liên Xô dựa trên thiết kế Leica II. Nó cũng có ống kính có thể thu gọn lại, điều này rất tuyệt khi phải đi lại nhiều.

Không cần biết túi tiền của bạn thế nào, luôn có những chiếc máy ảnh phù hợp để chụp đường phố.

Massimiliano AKA Mã (~darkkavenger)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: