Day 10: Patrick Kahn

Day 10: Patrick Kahn, Trưởng bộ phận phát hành – hãng sách The Book LA và thành viên hội đồng giám khảo giải thưởng LUCIE.Nhiếp ảnh đường phố vừa là nghệ thuật, vừa là một phong cách sống.Nó không chỉ, như Chris Weeks nhận xét một cách khiêm tốn, là việc vác cái máy ảnh bỏ mịa của bạn tới mọi nơi mọi chốn. Quan trọng nhất, chính là đôi mắt của bạn là thứ mà bạn phải mang đi mọi nơi. Đôi mắt, khối óc, trái tim và tình cảm.

Nếu bạn sống như một gã hành khách đi du lịch, bạn sẽ chỉ ghi nhận cuộc sống như một khách du lịch. Những bức ảnh của bạn cuối cùng cũng chỉ là những tấm hình. Có thể chúng cũng có vẻ sáng tạo và “nghệ thuật” đấy, nhưng rốt cuộc, chúng vẫn mãi là những tấm hình lưu niệm, bỏ đi thôi.

Nhiếp ảnh đường phố chính là việc lưu lại mãi mãi những khoảnh khắc, những tâm trạng trong một bức hình. Nó phải lưu lại được tâm hồn của khoảnh khắc lúc đó, có thể nói phải chứa đựng tất cả cảm xúc, chất thơ và phong cách của khoảnh khắc đó.

Anh bạn Chris nói tôi viết vài dòng cho cuốn sách của anh ý, và tôi rất vui khi làm việc này, bởi vì anh ấy thực sự là một cái gì đó đáng quí. Chris sống và thở với nhiếp ảnh. Anh ấy lưu lại cuộc sống một cách vừa thô thiên lại vừa có chất thơ trong đó, rất ít người làm được điều này. Và anh ta làm việc này mọi nơi, mọi tình huống, làm đi làm lại.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất với những bức ảnh của Chris, là với anh, bạn có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của rất nhiều nhiếp ảnh gia cổ điển bậc thầy, như Cartier Bresson, Doisneau, Robert Frank, Brassai, Lartigue hoặc kể cả Helmut Newton, nhưng cái cách mà Chris nhìn sự việc và lưu lại cuộc sống nó tự do hơn, hiện đại hơn và quyến rũ hơn (tất nhiên ý tôi nói trong khái niệm thôi).

Tôi có thể luôn nhận ra:…. Yeah, đây chính là một bức ảnh của Chris.

Mở đầu – Chris WeeksĐầu tiên, tôi muốn cảm ơn Sev, Michael Kaiser, Matt, Rainer, Deb, Errol, Darren, Massimiliano, Bernhard và Patrick Kahn đã hợp tác và cho phép tôi sử dụng những ý kiến cá nhân của mọi người bày tỏ về nhiếp ảnh đường phố. Các bạn thật là tốt :)Tất cả bọn họ (kể trên) đều chia sẻ tình yêu của tối đối với việc “loanh quanh trên đường phố”. Có thể ở Los Angeles. Có thể ở Prague. Hay Paris. Hay New York. Đâu cũng được. Ngay cả trong những thành phố hay trị trấn đông đúc hay hỗn loạn, ta đều có thể tìm được những chi tiết đẹp đẽ của cuộc sống. Và ta ghi lại qua sự quan sát và sắp đặt bố cục đơn giản của trí óc.

Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là quan sát; nó có ở đó hết cả rồi. Bức ảnh mà bạn có trong trí tưởng tượng của mình mới là mãi mãi. Đơn giản thế thôi.

Tôi nghĩ, chính ông Cartier-Bresson nói, “một bức ảnh đường phố thành công – hay mọi bức ảnh nào thành công – chính là khi đôi mắt của bạn, trí óc của bạn và trái tim của bạn hòa vào nhau”.

Tôi có thể nhất trí với ông ta, mặc dù tôi hiếm khi làm cả 3 việc trên :P

Đối với tôi, nhiếp ảnh đường phố không chỉ là tự mình chụp ảnh, mà ngắm nhìn cả những bức ảnh mà người khác chụp. Qua việc quan sát này, tôi có thể cảm nhận được về người chụp chúng. Cái cách nhìn của anh ta hoặc cô ta là điều tôi nghĩ đến đầu tiên. Không cần biết chúng như thế nào, nhưng tôi nghĩ một nhiếp ảnh gia đường phố thành công cần phải bỏ lại những thành kiến chính trị của họ ở nhà hoặc trên blog. Tôi không tin họ nên kết hợp 2 việc này với nhau: (1) lưu lại khoảnh khắc đường phố và (2) ghi lại như chép tài liệu về cuộc sống hỗn độn trên đường phố.

Tác phẩm đẹp nhất thường không bị bắt buộc hay giới hạn; nó đến một cách tự nhiên; những khoảnh khắc đó chỉ có 2 tình huống: hoặc là diễn ra hoặc không.

Hoặc… những kỹ năng quan sát của bạn cần rèn rũa và học hỏi thêm.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ “khám phá” ra là thực tế chả có một quy luật hay nguyên tắc nào cả – trừ một khía cạnh (dĩ nhiên rồi) là bạn phải kiểm soát được độ mở của ống kính và bố cục của ảnh.

Hãy biến con mắt của bạn thành một kẻ theo dõi điên cuồng. Như một điệp viên, một bóng ma. Hay một điệp viên theo dõi với con mắt tuyệt vời.

Mặc dù rất nhiều nhiếp ảnh gia mà tôi chọn đăng ảnh trong mục này – kể cả ảnh của tôi – đã chụp những bức ảnh về những con người đẹp một cách kì lạ, tôi nhận thấy rằng còn có những điều kì diệu hơn nhiều nếu bạn thực sự hiểu về cuộc sống ở đó.

Hãy mở mắt ra

Đi dạo đi

Và ngay ở chính giữa sự hỗn độn của cuộc sống

Tìm ra bức ảnh của bạn. Một bức khác nữa. Nhưng đừng bắt buộc gì cả. Cứ đi và quan sát và chụp ảnh về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ở sẵn đó rồi.

Bạn ngắm những bức ảnh được chụp bởi Cartier Bresson và Doisneau và thậm chí là Boubat, và bạn nghĩ “Đó chình là thứ mình muốn làm”Đơn giản như vậy à ?Nhiếp ảnh gia.

Máy chụp hình.

Phim.

Một nhát cắt của cuộc sống trên đường phố? Một quán cà phê? ở muộn tiệm ăn? Hoặc ở bất cứ chỗ nào mà có mặt con người?

Nếu như thế, ai cũng có thể nấu món soufflé hoàn hảo, chơi golf hay làm phim hay như Kubrick.

Điều đó không đúng.

Chụp chân dung – chụp cảnh, chụp ảnh để đăng báo hay những thứ khác – có thể nói là dễ dàng hơn nhiều so với việc ghi lại những khoảnh khắc diễn ra trên đường phố ở Paris, Prague, Cedar hay Los Angeles.

Không cần biết bạn chụp ảnh chân dung đẹp đến cỡ nào – không cần biết bạn có thể là Andrew Eccles hay Annie Leibowitz hay Herb Ritrs – họ đều bị sắp đặt cả.

Những khoảnh khắc thực sự không thể bị sắp đặt.

Nó diễn ra.

Không cần biết bạn cố tình hay không.

Không quan tâm đến việc những bức ảnh của HCD “chỉ nổi tiếng” vì “ông ta nổi tiếng” – tôi luôn đánh giá đúng những gì mà tôi cho là đúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ta rằng những khoảnh khắc hoàn hảo thực sự tồn tại. Những khoảnh khắc hoàn hảo này có thể được lưu lại trong khuôn hình với những bố cục có thể được coi là những bức ảnh tuyệt vời.

Bạn có nhận ra là tôi chưa từng nói gì về độ mở ống kính hay ánh sáng không?

Để có thể thành công khi chụp ảnh đường phố, ánh sáng và khẩu độ và DOF phải tất cả….

Tất cả…

Là bản năng thứ hai của người nhiếp ảnh gia đó.

Ảnh phong cảnh đường phố không được tính đến ở đây.

Bạn biết rằng.

Nhiếp ảnh đường phố có tính chất riêng của nó.

Có thể có những tòa nhà xuất hiện trong ảnh của bạn, nhưng, những tòa nhà đó không thể là chủ thể. Kể cả có bóng dáng con người vào những bức hình đó, nó vẫn là ảnh phong cảnh. Nhưng cũng có thể, trên thực tế, là ảnh đường phố.

Nhiếp ảnh đường phố là ảnh về con người…về những con người ở những địa điểm nào đó. Ở những địa điểm nào nó ở những thời điểm nào đó.

Một thành phố.

Một thị trấn.

Một kẻ xa lạ.

Ở đâu đó.

Nếu bạn nghĩ tôi sẽ phát biểu rằng bạn có thể chụp ảnh đường phố bằng bất cứ cái máy ảnh nào, bạn đã sai lầm.

Bạn có thể giận dữ.

Tôi có thể bỏ qua.

Tôi có thể quên đi.

Bởi vì bạn không biết rằng.

Tôi nghĩ một con ma sẽ chụp ảnh đường phố tốt nhất.

Nhưng.. không phải với cái cách mà Wee Gee là một nhiếp ảnh gia đường phố.

Anh ta sử dụng flash.

Flash là một sự sắp đặt.

Kể cả một cái đèn phụ thêm.

Đó là sự sắp đặt.

Cuộc sống không cần sắp đặt.

Trừ phí nó ở trong một cuốn phim của Hollywood.

Hoặc làm tình với một nữ diễn viên.

Nếu chỉ thế, đó chỉ là quan hệ tình dục.

Bởi vì họ luôn đóng kịch. Và bạn sẽ chẳng bao giờ biết được.

Yeah, tôi biết…các bạn đang nghĩ gì “Thằng cha này đã từng viết ‘Sự ca ngợi với Leica M, biến đi và đi mà tự sướng đi”.

Một vài người trong số các bạn biết tôi đang nói gì.

Một người rất bình thường.

Một người có thể hòa nhập.

Một người có thể chủ động được tất cả cơ thể và tâm trí của anh ta… trở nên vô hình như ma.

Hòa nhập có nghĩa là xuất hiện đúng lúc.

Bạn cần phải biết đến nghệ thuật núp bóng và theo dõi hơn là biết về nhiếp ảnh để có thể trở thành nhiếp ảnh gia đường phố thành công.

Nếu bạn đã từng hòa nhập với những người “địa phương” ở những nơi bạn từng đến, bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Ban sẽ thấy những khoảnh khắc diễn ra giữa một người mẹ và đứa con hoặc giữa một nhóm các em choai choai hư hỏng hoặc một ông già đang luẩn quẩn ở cạnh nhà thờ, suy nghĩ về một mụ đàn bà có thể chính là “sinh ra để cho nhau” của lão, nhưng giờ đã đi xa…

Và..

Bạn cầm cái máy ảnh to vật lên mắt…

Bạn sẽ bị phát hiện ngay.

Khoảnh khắc của bạn đã bị phá hỏng.

Máy SLR có vị trí riêng của nó. Máy khổ lớn cũng vậy. Và cả máy digital compact hay máy khổ trung bình.Nhưng không có loại nào kể trên có thể nằm quanh cổ hay trên vai hay được giấu trong áo khoác của một nhiếp ảnh gia đường phố.Đây chính là thế giới của Rangefinder. Còn nếu bạn không muốn, cứ việc đi “chặt cây bằng búa” đi.

Khi mà tiền nong là một vấn đề, bạn có thể chỉ cần một chiếc Bessa với một vài lense Voigtlander; còn nếu bạn có một ông bố làm nha sĩ và sẵn lòng mua cho bạn một “đống hàng nóng” , một chiếc Leica đời mới nhất cùng với những lense nhanh nhất… Tôi khuyên bạn hãy bắt đầu chụp ảnh đời thường với nó.

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng có thể dùng một chiếc SLR với lense tele, đứng cách xa sự việc, thì bạn đang không đồng điệu suy nghĩ với tôi để thực sự hiểu những gì tôi nó.

Đóng quyển sách này lại.

Quay về chụp macro đi.

Như thế dễ dàng hơn.


Bạn cần phải đứng ở trong, ngay chính giữa những sự việc đó.

Hòa nhập vào những hành động.

Nó như một loại năng lượng … khi bạn thực sự đi cùng với một cái gì đó.

Bạn có thể cảm giác được nó.

Và ngón trỏ của bạn sẽ hoạt động.

Bạn là một người thợ săn.

Không phải một thằng cha nào đó với ống nhòm, nằm tròn bụi cây và chờ một con nai nào đó chạy qua.

Vậy là bạn “đóng băng” cái mông của mình cho 1 ngày rưỡi? Bạn giết một con nai ?

Xông lên đi nào. Giết con nai đó bằng một con dao nhíp đi. Như thế tôi sẽ lấy làm ấn tượng lắm.

Đó chính là những điều cốt lõi của thể loại này.

Thử tưởng tượng những con người chúng ta đang sống trong một công viên lớn.Làm những việc mà con người làm. Đừng nghĩ là tôi đang làm thơ.Trải nghiệm những gì mà con người trải nghiệm.

Tất cả những gì của cuộc sống con người

Cuộc sống trên đường phố. Kể cả ở những nơi không phải là đường phố. Nơi mà con người sinh hoạt, tụ tập. Và có những khoảnh khắc đáng nhớ. Hoặc tiếp xúc với họ.

Liệu có một cơ hội nào tốt hơn một chiếc máy ảnh với 36 “cơ hội”, một chiếc Ipod và tại một thành phố nước ngoài hay thành phố của bạn để khám phá ?

Tôi nghĩ là không.

Ngoài trừ một vài tình huống đơn lẻ khi bạn đi uống cà phê, hút thuốc và có thể có vài câu nói chuyện. Hai hoặc ba tình huống.

Tôi không đồng ý với ông Cartier-Bresson rằng người đó phải là dân địa phương để có thể hòa hợp với hoàn cảnh đó. Chắc là hồi mà ông ta đưa ra nhận định này thì chưa có nhiều kẻ đi du lịch như hiện nay. Có thể là không phổ biến lắm.

Nhưng thời đại hiện nay thì nó quá phổ biển.

Hầu hết ở mọi nơi. Có lẽ trừ Sao Hỏa.

Có người nói rằng, đấy tôi chưa từng đi ủng da và đội mũ cao bồi, nhưng tôi đã từng chinh phục các đường phố ở Texas.

Có lẽ tôi đã thiếu sót một điều gì đó.

Chắc chắn như vậy.

Cái lễ hội hóa trang của cuộc sống trên đường phố ở khắp mọi nơi.

Tôi thích Los Angeles hơn – bởi vì tôi sẽ nói rằng, giống như ông Cartier-Bresson và thú nhận rằng tôi sống ở đây – và Châu Âu. Ở đó, mọi người có vẻ thích đi bộ hơn.

Nằm ngoài cái công viên con người này sẽ khiến bạn cảm thấy mất đi một điều gì đó.

Như tôi đã nói “bạn cần phải nằm ở trong hoàn cảnh đó”

Ngay chính trung tâm của hành động.

Với một công cụ phù hợp để làm việc.

Một chiếc rangefinder.

Không cần biết đến sở thích hay túi tiền của bạn.

Một chiếc rangefinder là một vũ khí bí mật tuyệt hảo.

Chúng nổi tiếng với những chiếc lense tốc độ cao.

Chúng tạo ra những âm thanh rất nhỏ khi màn chập nhảy.

Khả năng có thể nhìn các sự vật sự việc diễn ra ngay trong một kính ngắm là vô giá và quan trọng nhất.

Không có gì thay thế được.

Bạn có thể phản bác lại những gì tôi vừa nói.

Nhưng…bạn không biết rằng

Nếu bạn chỉ chụp ảnh bằng máy SLR hay máy kĩ thuật số nào đó, bạn không thể hiểu được.

Tôi không chụp ảnh đường phố để kiếm tiền. Không thể nào.

Tôi chụp vì đó là thứ tôi yêu.

Không có thời gian nào – ngoại trừ sống với con gái và gia đình tôi – lại quan trọng với tôi hơn khi ghi lại cuộc sống lên những tấm cellulose (xen lu lô zơ)

Bạn để ý rằng tôi nói xen lu lo zơ, chứ không phải sensor.

Có thể ai đó sẽ nói và lập luận rằng tại sao phim màu hay ảnh số có thể có chỗ trong thể loại “đường phố”, nhưng thực sự là tôi chưa từng nghe.

Ảnh đường phố phải được chụp bằng một dụng cụ, mà công bằng cho tất cả mọi người.

Chúng ta nhìn những màu khác nhau theo cách khác nhau

Nhưng kể cả những con chó lại nhìn màu đen trắng theo cách giống nhau.

Màu sắc không đem lại cảm giác về sự việc đang diễn ra

Nhiếp ảnh đường phố phải là đen và trắng.

Và những sắc độ màu sám

Và bóng đổ.

Và CHỈ LÀ phim.

Đi đốt phim đi.

(Dịch và đăng trên vnphoto.net 2009)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: