Day 1: Severin Koller

Day 1: Severin Koller – Áo (hiệu đính bởi Chris Weeks)Khi tôi bắt đầu chụp ảnh khoảng 2 năm trước, tôi dùng một chiếc máy ảnh số du lịch mà không biết là nó bao nhiêu megapixel nữa. Chẳng lâu sau, tôi tập trung vào việc chụp các đối tượng tạo hình (structures) và trừu tượng vì chất lượng máy kém quá nên cũng chẳng chụp được cái khác.

Phong cách này hướng tôi đến chụp kiến trúc, mà sau này, đó là phong cách mà tôi chụp được nhất. Nó cũng là phương tiện kiếm sống của tôi hiện nay. Với cái máy số nhỏ tí như vậy, chụp đời thường thực sự là điều rất nực cười và chẳng ra cái gì cả. Năm ngoái, tôi cũng tìm hiểu về các loại máy ảnh, khi đó tôi vẫn nghĩ trong đầu rằng kỹ thuật số đúng là con đường đúng đắn …cho tương lai. Hè năm ngoái, tôi mua một cái Canon Eos 1Ds Mark II, tôi dùng nó cho công việc (thể hiện ý tưởng và kiến trúc). Tôi cũng dùng nó cho mấy việc cá nhân nữa. Thế nhưng, khi mà bạn muốn làm một cái gì đó “cá nhân, thân thuộc, gần gũi…” bạn có thể vứt 7000 đô la này vào thùng rác !!

Thật ra tôi thấy …tôi bắt đầu yêu nhiếp ảnh đời thường từ khi tôi bắt đầu chụp phim. Tôi chưa bao giờ chụp chân dung, chưa bao giờ chụp phóng sự. Tôi cũng chưa bao giờ “dám” chụp đời thường bằng cái cách cổ điển như vậy. Tại sao? Vì nó là không thể với ảnh số…”cảm xúc bị đánh mất”. Bạn có thể nhìn thấy bức ảnh ngay sau khi chụp, điều này phá hủy toàn bộ tài năng. Nếu bạn không có film trắng đen, bạn sẽ không bao giờ có thể nhận ra vẻ đẹp của một bức ảnh được in trên giấy xơ (fiber). Bạn không cần phải chờ đến khi film được tráng rửa, đó lại là một điều đáng tiếc nữa. Bạn sẽ mất hết cái thú trong phòng tối. Máy ảnh số quá to, quá ồn… và quá gây sự chú ý. Những máy ảnh nhỏ rẻ tiền không thể đem lại chất lượng ảnh tốt đủ để in, ảnh chụp đời thường bằng số đơn giản “trông” không giống ảnh đời thường. Đời thường là về cuộc sống và kỹ thuật số thì vô hồn.

Giờ thì tôi dùng máy số cho công việc và tôi chẳng bao giờ mang vác một đồ to như thế bên cạnh cả (nếu không bị bắt buộc).

Tôi thấy may mắn khi nhận ra được niềm cảm hứng và đam mê khi chụp đời thường, bao gồm cà những tấm chân dung ngẫu hứng, bắt được khoảnh khắc, bắt được niềm vui, bắt được sự tức giận… đó chính là cuộc sống và đó chính là cảm xúc tuyệt vời khi được chụp và ngắm nhìn kết của của mình….sau này.

Tôi cần cái thứ nhiếp ảnh đó như một sự cân bằng. Nó thực sự khác hẳn với công việc kiếm tiền. Sẽ là tuyệt vời nếu được làm 2 việc cùng một lúc, nhưng nếu không có nhiếp ảnh đời thường, tôi sẽ không có được ½ niềm vui chụp ảnh. Nó giúp tôi yêu cái nghệ thuật này một lần nữa.

Nó giúp thư giãn, bạn không cần phải cố chụp một cái gì đó. Bạn có thể nếu bạn muốn. Chẳng ai giao cho bạn nhiệm vụ, thời gian. Chẳng ai bảo bạn phải chụp cái gì mà họ muốn. Bạn chỉ cần ngồi một chỗ hoặc đi bộ đâu đó và chụp ảnh, và cũng chẳng quan trọng kết quả là đẹp hay xấu…riêng việc chụp ảnh đã mang lại cảm xúc hay rồi..đó là điều tôi muốn giữ cho cuộc đời mình.

Chụp ảnh đời thường cũng có thể rất thách thức và thú vị. Trở thành một người chụp lén hoặc chụp ngay trước mặt chủ thể (con người)… 2 cách này đều làm tôi kích thích cao. Ngón tay thì thấy ngưa ngứa còn tim thì đập mạnh…sau đó thì tôi quyết định bóp cò, kệ cái gì đến thì đến. Miễn là bạn không bị lộ, nó mang lại xúc tuyệt vời.
Điều hay nhất bạn có thể làm là chụp ảnh mà không làm ảnh hưởng chút nào đến sự vật hiện tượng mà bạn chụp, thế là bạn sẽ có bức ảnh đời thường thực sự và vì thế, bạn cũng cần phải có đúng đồ nghề để dùng. Một chiếc Rangfinder chính là lựa chọn số một.

Một điều nữa tôi thích chụp đời thường là khi người nào đó (có thể là nhân vật chính, hoặc một người khác trong ảnh) nhìn về phía bạn hoặc về cái máy ảnh. Tôi thích chụp những bức ảnh mà người đó không nhận ra cái máy ảnh nhưng mà lại nhìn về hướng nó. Điều đó xảy ra khi bạn hành động thật nhanh, bạn có thể bắt được nét biểu cảm trên khuôn mặt và đôi mắt trước khi người đó nhận ra một nhiếp ảnh gia trước mặt. Điều đó chỉ xảy ra trong một vài giây, thậm chí một vài phần nghìn giây.

Tóm lại…ảnh đời thường đã làm tôi yêu nhiếp ảnh thậm chí nhiều hơn và đó chính là lí do tôi luôn cảm thấy may mắn khi chụp phim. Bởi vì ảnh đời thường giúp tôi yêu công việc một mình hơn, khi mà tôi đã tự cân bằng được cuộc sống. Tôi có một niềm vui, bên cạnh việc chụp ảnh vì tiền của mình

Bạn có thể chụp ảnh….bằng cái đầu hoặc bằng con tim. Đôi lúc bằng cả 2 thứ đó..nhưng ảnh đời thường và ảnh phim chủ yếu bằng con tim và thể hiện con tim của tôi. Ảnh công việc nhiều khi là thách thức về kỹ thuật hoặc một vài công việc chụp kiến trúc là thách thức cho trí não của tôi…nhưng với con tim, con tim chính là ảnh đời thường và khi mà tôi viết những dòng này, tôi nhận ra nó nhiều hơn và nhiều hơn.

Severin
(http://severinkoller.blogspot.com/)

Một số tác phẩm của Severin:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: