Muốn “Nhà mày sáng nhất Hà Nội” không?

Không định viết, nhưng tối lượn lờ, tự dưng lại nghĩ ra nên viết tí. Cũng lâu rồi không bờ lóc, bờ leo. Vốn định làm một bài ngắn về vụ “cách dạy người của giáo viên mầm non”, nhưng cứ tạm gác đó, xem họ còn “diễn” thêm trò gì hay nữa không. Thôi, viết về tên nhà báo trẻ này trước. Tạm gọi bút danh của hắn là Dêm Cute.

Ẩn trong bộ ria mép đểu giả, cùng bộ mặt dê dẩm là một lối suy nghĩ già đời, nhưng lại giàu nhiệt huyết và hướng thiện. Tên này có nhiều tài năng, nhưng nổi bật nhất là tài chửi. Phải nói hắn chửi hay và cay nghiệt. Đọc bài chửi của hắn thì rất sướng vì… không thấy nó chửi mình. (hehe). Gần đây, còn phát hiện ra cách lý luận báo chí của hắn cũng rất thú vị, viết khúc triết và đọc cũng… sướng. Một cách viết già đời.

Vốn là tài chính gia, từng lăn lộn nhiều năm ở Mẽo, rồi ngoặt sang báo chí, hắn rất trăn trở về những “điểm nóng” của nền kinh tế, xã hội Việt Nam. Cộng vào đó là lòng nhiệt huyết của “tuổi nghề trẻ”, tôi nghĩ nếu các báo mà đồng ý đăng hết loạt bài hắn định viết, thì sẽ có nhiều điểm đen của cái xã hội đang dần loạn lạc này sẽ được đưa ra ánh sáng; sẽ có nhiều vấn đề để bàn luận lắm. Và tôi nghĩ, loạt bài đó sẽ đưa hắn lên 1 tầm cao mới của nghề báo. Khẳng định như vậy luôn.

Nhưng thói ở đời, đâu có phải dễ dàng thế, bà sếp tờ tạp chí to đùng ở cơ quan mình, cũng từng có 1 thời như thế; lăn lộn vào các điểm nóng, viết những bài rõ hay về việc gian lận, buôn lậu, trốn thuế,… rồi cũng ước mơ làm những phóng sự kinh tế, xã hội,… có chiều sâu. Đùng một cái, vào ngày đẹp trời, chủ bút bảo không đăng mà chả giải thích gì. Không đăng nhiều đâm… chán. Mãi sau này mới phát hiện ra là vì… tiền. DN kia đã đút pà nó tiền cho tòa soạn rùi. Hehe, từ đó chán đâu tranh, chuyển sang viết ăn chơi, giải trí, suy tư, chả liên quan mẹ gì đến bố con thằng nào, miễn là nhiều tiền.

Không chỉ có thế, đôi khi vấn đề thì nóng bỏng, hay và cần thiết nhưng lại đụng chạm đến “lợi ích nhóm”, thì dù có đăng rồi, cũng hoặc bị gỡ xuống, hoặc người viết “nhận được” một cái gì đó, đại loại như “Nhà mày sẽ sáng nhất Hà Nội” chẳng hạn =)).

Nghĩ thế, viết thế để muốn được đọc những bài theo ý tưởng của hắn. Hy vọng là nó sẽ hay, thuyết phục và vẫn… Sướng như vẫn đọc lâu nay. Nếu báo chí không phải là cần câu cơm chính, thì hãy cứ viết theo lương tâm mình. Dù ở “lề trái”, hay “lề phải” thì cũng đều có độc giả, người ta vẫn biết ai là ai đấy. Biếu đâu, lại là ngôi sao sáng, trong cái làng báo tránh nói thẳng, chỉ dám nói thật với các vụ “lộ hàng, xì căng đan” này.

Dù sao, mấy bác nhà báo có “vị thế” hiện tại, chắc cũng bắt đầu từ bầu nhiệt huyết không khác gì của hắn. Và biết đâu, mấy vị nhà báo có “vị thế” đó cũng đang sở hữu một “nghệ danh” khác ở bên 1 tờ “lề trái” nào đó, để làm cho đúng với lương tâm của mình. Cố lên Dêm Cute. Hehe

Posted on 14.03.2012, in Chuyện vỉa hè and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. cám ơn anh rất nhiều, một lời động viên rất tuyệt

  2. Reblogged this on The way I see the world and commented:
    Lời động viên thật hay …

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 273 other followers

%d bloggers like this: